[YunJae] Anh Không Là Ánh Mặt Trời chap 6

 

Tay cầm muỗng của cậu khẽ run, đôi môi mím lại. Cậu đứng dậy quay hẳn người về phía Jessica. Đôi mắt hằn lên tia tức giận, tay đã co lại thành nắm đấm. Đối với hạng người này không cần phải nể nang. Ả thì lại cảm thấy thú vị trước thái độ của cậu, giơ bàn tay gầy lên cao, ả tính cho cậu thêm một cú đánh thì đã bị cậu nắm lại xô ngã xuống đất. Cú ngã kkhiến ả thật sự đau đớn liền quắc mắt nhìn cậu.

          Cô nghĩ mình là cái thá gì mà dám tát tôi? Thứ dơ bẩn.

Jessica cũng nổi điên sau cú ngã, nghe cậu hét vào mặt mình như vậy cũng bật lại:

          Vậy mày nghĩ mày là ai?  Kim JaeJoong, sao mày không nhìn lại chính bản thân mình. Ngoài cái mạng chó má cùng cái khuôn mặt nửa nam nửa nữ đem đi hút đàn ông thì còn được cái gì? – Ả nắm lấy vai cậu, dùng móng tay sắc nhọn ghim sâu vào da thịt cậu tạo nên cảm giác đau đớn, nhìn khuôn mặt cậu nhăn lại, ả đắc chí nói tiếp. – “ Jung Yunho, anh ấy ngay từ đầu đã thuộc về tao. Bây giờ ba mẹ mày cũng chết rồi, cái gia tài kếch sù kia không còn, nên quay lại ăn bám Yunho, xem anh ấy như cái thúng gạo miễn phí nuôi mày phải không?”

          Không phải như vậy. Tôi….. – Cậu lắp bắp muốn cãi lại nhưng ả lại chỉ vào những dấu hôn đó trên cổ cậu rồi nói tiếp

          Vậy mày nói cho tao biết những vết này là gì? Đừng giả ngu với tao. Mày đang đứng trong nhà của tao đấy thằng chó. Bây giờ thì cút xéo đi. – Ả quay lưng bước thẳng lên lầu, không quên gửi lại cho cậu cái nhếch mép khinh bỉ.

Cậu đứng lặng người, nước mắt rơi từ khi nào cũng không biết. Gạt nước mắt trên khuôn mặt, cậu cười nhạt. Tâm mới ấm một chút, vì sao bây giờ lại lạnh lẽo thế này. Khó chịu chết đi được. Cậu chạy ra khỏi căn nhà đó, quên luôn cả việc mình chưa mang giày, mặc cho chỉ cần cậu chạy càng nhanh, lòng bàn chân lại càng đau nhức, bị đá xước đến rỉ máu. Cậu khẽ thì thầm trong vô  vọng : “ Yunho à!! Hãy để kỉ niệm của anh và em theo gió bay đi mất. Tạm biệt anh. Tình yêu của em”…Quả thật yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu. Thật đau khổ mà….

Vừa lúc đó thì một chiếc xe hơi đắt tiền chạy ngang qua cậu, sau đó lập tức dừng lại, bước xuống xe là một thanh niên điển trai với bộ vest trắng lịch lãm. Anh ta lớn tiếng gọi : “JAEJOON AH”, cậu vẫn không quay lại, chỉ trơ người đứng đó, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

“ HAN JAEJOON”- Người thanh niên kia cuối cùng cũng chạy đến chỗ cậu, cậu chỉ giương mắt nhìn anh ta một cách lạ lẫm, rồi mới mở miệng:

“ ChuWoo!! Đưa tôi ra khỏi nơi này. Nhanh lên. Nơi đâu cũng được. Bất kì đâu” – giọng nói nhẹ bẫng, pha chút lạnh lung lại bi thương, sắc mặt nhợt nhạt tái xanh càng khiến anh trở nên gấp gáp. Ra hiệu cho người tài xế lùi xe lại, anh đỡ cậu lên xe quay trở lại nhà mình.

Còn Jessica sau khi thấy bóng cậu chạy ra khỏi căn  biệt thự thì lòng cảm thấy vô cùng thoả mãn. Không thể  trách ả được, là do cậu không biết điều lại đi quyến rũ người đàn ông của ả, thật sự là mối nguy hiểm đáng chú ý. Triệt được thì phải trệt ngay.

Khi Jung Yunho quay về nhà thì trời cũng đã xế chiều. Nghĩ đến cậu, anh vội dừng xe mua lấy đùi gà nướng cậu thích nhất, lại còn một hộp kem trà xanh khoái khẩu ở tiệm kem Lovely, chỉ nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ của cậu thôi hắn cũng đã cảm thấy vô cùng thoả mãn.

Bước chân vào nhà, anh liền gọi tên cậu nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng giày cao gót bước xuống cầu thang và sau đó là bộ mặt mà anh ghét nhất. Jessica.

          Cậu ta đi rồi.Em đã đưa tiền và thu xếp ổn thoã thay anh rồi, Anh không phải lo làm gì cho mệt. Chỗ thức ăn đó là mua cho em à? – Ả cười  ngọt ngào lao vào lòng hắn

          Cô là chó. Còn đây là thức ăn tôi mua cho người. – Nói xong hắn cầm hộp đồ ăn đi thẳng ra xe. Bộ dạng vô cùng khẩn trương, chắc hẳn cậu lại hiểu lầm gì rồi, phải nhanh lên tìm cậu về rồi giải thích rõ ngọn ngành. Đều tại con khốn kia, vừa dỗ được cậu thế mà…ARGHHH

Hắn phóng chiếc xe thể thao mắc tiền màu đỏ bóng loáng lướt đi với tốc độ nhanh nhất, để lại trong ngôi biệt thự một ả điên đang tức đến ói máu.

          KIM JAEJOONG!!! MÀY CHẾT CHẮC RỒI – Tiếng hét cang dội cả ngôi biệt thự nhưng hãy cảm thấy may mắn Jung Yunho không nghe thấy câu nói đó. Nếu không người chết ở đây xem ra là ả rồi.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s