Dead Angel chap 25 ( END)

Tại kí túc xá

Jaejoong ngồi trên giường hình heo boo quen thuộc mà lòng từng trận đau xót. Ngón tay lướt qua từng đồ vật, cậu muốn khắc ghi chúng thật sâu trong trí nhớ. Bởi sau này sẽ không còn được nhìn thấy chúng nữa. Chậu xương rồng nhỏ đã nở hoa rồi, bông hoa màu đỏ nổi bật giữa đám gai nhọn, đưa tay lướt qua cánh hoa, không để tâm tay mình đã bị gai nhọn làm chảy máu. Cậu kéo hộp tủ, lấy ra cuốn album hình đã vấn bụi. Khi cậu chào đời, khi tốt nghiệp tiểu học, rồi cấp 1, cấp 2, cấp 3, từng hình ảnh được  lưu giữ rất cẩn thẩn, nét ngây thơ ngày xưa bây giờ muốn tìm lại cũng không còn nữa. Đôi mắt đã hoe hoe đỏ nhưng cậu vẫn gượng cười. Nụ cười nhìn đến đau thương

“Cạch”

          Em ngồi dưới đất làm gì? Sàn nhà lạnh lắm, em không biết sao? – Yunho bước đến bên cạnh.

Câu vẫn giữ im lặng, đưa mắt nhìn anh. Người đàn ông này, so với trước đây, gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt không còn tròn tròn nữa, chỉ còn da bọc xương thôi, tuổi chưa bao nhiêu mà khoé mắt đã có nếp nhăn rồi, quần thâng cũng có, nhìn là biết rất mệt mỏi rồi, tại sao không biết chăm lo bản thân như vậy chứ? Hai tay đưa đến bên mặt anh, dùng ngón tay xoa nhẹ bên dưới mắt, cảm thấy lòng đau khôn nguôi.

          Em làm sao vậy? – Anh nắm lấy đôi bàn tay trên mặt mình, nhẹ giọng hỏi.

          Anh có cảm thấy mệt mỏi không? – Hơi cựa mình để dựa vào vai anh, cậu đáp.

          Chỉ cần có em bên cạnh anh tuyệt không thấy mệt mỏi. Ân oán chúng ta đều đã giải quyết xong rồi. Bắt đầu lại từ đầu thôi Jaejoong à – Anh đột nhiên cảm thấy bất an, sao hôm nay Jaejoong lại bi thương thế này

          Yunho à!! Kiếp này chúng ta gặp quá nhiều ngăn cách, dù cho có hết cái gọi là ân oán, vẫn không thể hạnh phúc toàn vẹn. Nếu có kiếp sau, anh vẫn còn yêu em chứ? – Cậu khép lại đôi mắt, dung bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh.

          Đương nhiên. Dù cho là kiếp sau, kiếp sau nữa, hay là kiếp sau nữa nữa, anh không quan tâm là có bao nhiêu kiếp, chỉ cần có người tên Kim Jaejoong là em, anh nguyện yêu thương chăm sóc đến hết đời.

          Em tin anh. Em yêu anh Yunho à. Em sẽ đợi anh. Bây giờ tạm thời em đi trước một chút. Nhé? – Hơi thở cậu dần nhẹ bẫng, nhẹ đến nỗi không thể nhận ra được nữa. Yunho hiểu câu có ý gì. Vì anh cũng như thế mà. Nhìn đến bên góc giường có hộp thuốc ngủ để mở nằm lăn lóc, cùng hộp thuốc nhỏ bên trong túi quần mình, anh bật cười. Cái này gọi là gì đây? Yêu nhau nên cách hành động cũng giống nhau sao?

          Không cần phải chờ đâu. Hai ta sẽ cùng nhau đi. Kim Jaejoong, kiếp sau gặp lại, em nhất định phải làm vợ anh. Bé ngốc. Anh yêu em. – Bàn tay hai người siết chặt, cả hai tựa vào nhau, môi kéo lên nụ cười hạnh phúc.

Hơi thở đã tắt lịm mà sao nơi đây vẫn ấm áp lạ thường…………

Ngày hôm ấy, có một cậu bé kéo lấy tay mẹ mà bảo rằng “ Mẹ ơi!! Con vừa thấy hai thiên thần bay về trời.”

END.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s