[Dead Angel] Chap 24

MỘT TUẦN SAU

Quán Coffee Cojjee

          Kim Jaejoong-shi?- Park SunYoung- cô kí giả trẻ duyên dáng bước đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Mái tóc màu vàng nâu xoăn nhẹ khẽ đung đưa, đôi mắt to đen láy cùng bộ váy trắng tinh khiết khiến cô càng thêm xinh đẹp.

         –    SunYoung-shi!! Mời ngồi – Cậu lịch sự đứng dậy. Đôi mắt thoáng nhìn lên khuôn mặt kia đang bừng sang

         –  Hôm nay anh có việc gì muốn nhờ tôi sao? – Cô khẽ cười

        –     Cô cũng không cần phải nói trắng ra như thế chứ? Thôi được rồi. Cô thích Choi Siwon!!!!- Cậu nhìn thằng vào đôi mắt đen láy ấy, nhìn thấy một chút bất ngờ cùng hoảng hốt, cậu vô cùng thoã mãn

         –    Thì sao? – Chuyện này không có gì to tát đến nỗi phải giấu giếm, nhưng bị người khác nói thẳng như vậy cũng khiến cô có chút thẹn thùng.

          –  Tôi sẽ giúp cô. Tôi cần có người chăm sóc huyng ấy. Tôi sắp rời đi nơi này. Tôi biết anh ấy có ấn tượng tốt về cô. Cô lại thích anh ấy. Chẳng phải thuận lợi đội đường hay sao?- Từ tốn khuấy cốc sữa đã nguội trên bàn, giọng nói vừa ấm áp lại lạnh lẽo, khiến người khác có cảm giác tựa hư vô.

        –     Không có điều kiện gì sao? Những chuyện như thế này không phải có thể cho không? – Cô nhíu mày.

         –    Có thể có điều kiện gì cơ chứ? Tôi cũng không phải người yêu huyng ấy. Có tư cách đặt điều kiện?. Cô chỉ cần nói đồng ý hay không mà thôi. Cần gì phải dài dòng. Tôi không có thời gian đâu.- Câu nhíu mày

          Được rồi. Tôi đồng ý!!

          6h tối nay, cô hãy đến tham dự buổi tiệc của Choi SiWon ở căn biệt thự 6002. Biết vậy là được rồi.- Nói xong, cậu bước đi để lại cô gái ngỡ ngàng với nhựng diễn biến nhanh chóng.

 

Biệt Thự 6002

Ngôi biệt thự này quả thật quá xa hoa, lộng lẫy. Hai bên lối đi là dàn hoa hồng đỏ được cắt tỉa ngay ngắn, mùi hương nồng nàn xen lẫn vào không khí khiến người khác phải ngây ngất. Nhưng đối với cậu mùi hương này thật khó chịu, nó mang theo một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm bên mình.

Có rất nhiều người trong giới giải trí đến đây vào hôm nay, đa số họ đều là những lão luyện trong ngành, là tiền bối của cậu. Vì vậy việc chào hỏi tốn khá nhiều thời gian. Ngay khi cậu cảm thấy mình sắp điên đến nơi thì Choi Siwon đã đến và giải vây giúp cậu. Thật thuận tiện. Vốn cũng đang có chuyện cần nói đối với anh ta.

         –           SiWon huyng!!! Tôi có chuyện cần nói.- Cậu nói nhỏ vào tai anh và đi về phía sau, anh gật đầu ra hiệu đã biết và rảo bước theo cậu.

Khi đã chắc rằng không còn ai đi theo mình, cậu mới bắt đầu mở lời.

         –            Anh hãy kết hôn với Park SunYoung đi.- Cậu đút tay vào túi quần, ánh mắt nhìn xa xăm,  mái tóc mềm bị gió thổi dần trở nên mất trật tự, thanh âm mềm mại nhưng lại khiến anh sững sờ và dần trở thành khó chịu.

          –          Em có quyền gì can thiệp vào chuyện này? – Đôi tay anh siết lại thành nắm đấm. Anh thật hận tại sao mình không có khả năng giết người kia.

          –          Tôi đang trả thù đấy. Anh cướp đi hạnh phúc của tôi, bây giờ tôi sẽ làm y như vậy. Có vấn đề gì sao? – Ánh mắt hờ hững, lạnh lung đặt trên người anh, đây thật sự là cậu em đáng yêu của anh hay sao?

          –          Kim JaeJoong!! Em thật ích kỉ. – đôi mắt anh đỏ ngầu, hằn lên những tia máu, đôi môi mím chặt kìm chế không để thoát ra bất cứ lời nào.

          –          Tôi vốn rất ích kỉ. Anh không biết sao? – Cậu quay mặt đi, cố không để anh thấy sự tổn thương lưu lại nơi đáy mắt, lại càng cố gắng nỗ lực ngăn giọt nước mắt đang trực trào.

         –          Được. Tôi cưới. Từ bây giờ xem như nợ với em tôi đã trả. Chúng ta không còn quan hệ nào. Kim JaeJoong!! Em nhớ cho kĩ  lời tôi. – Anh gào to trong nước mắt, người này thật biết cách khiến trái tim anh đau đớn, được rồi. Cậu muốn anh trả nợ, anh liền trả, đây là thứ cuối cùng anh còn làm được. Tình yêu đối với Kim JaeJoong, từ nay chấm hết. Anh xoay lưng, sải từng bước lớn mong muốn mau chóng thoát khỏi nơi này. Nhưng anh đâu hay rằng, ngay khi anh quay lưng đi, người kia cũng để tràn những giọt nước mắt đau thương.

          –         SiWon à!! Anh sẽ hạnh phúc. Nếu là cô ấy. Anh sẽ hạnh phúc thôi!!! – Cậu thì thầm, âm thanh chỉ đủ cho bản than nghe thấy, tiếng nấc thổn thức đến đau lòng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s