[Yunjae] Dead Angel Chap 23

Tại bệnh viện
Anh mở khẽ cánh cửa phòng, đưa mắt nhìn cậu trai mảnh khảnh vẫn nằm yên trên giường. Tờ báo anh vứt xuống đất đã được nhặt lên và xếp gọn trên ghế, là cô y tá hay là người kia đây?
– Jaejoong ah? Tỉnh rồi thì ngồi dậy đi, nằm nhiều sẽ trở nên lười biếng đấy? – Anh thở nhẹ, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường rồi chậm rãi nói. Cảm nhận được chiếc chăn khẽ động, anh tiến đến gần hơn, mặt anh dán sát vào mặt cậu, thả những hơi thở nóng bỏng lên làn da mềm mại. Đôi hàng mi khẽ rung rinh nhưng vẫn cố cứng đầu mà nhắm chặt.

– Em không chịu tỉnh thật à? Thế thì không thèm nói với em là anh đã nhớ hết mọi chuyện, cũng chả thèm nói là anh yêu em. Đi nhá. – Vừa nói anh vừa liếc nhìn sắc mặt của Jaejoong vừa làm động tác như mình thật sự sẽ rời đi. Đôi môi kia mím chặt. Cứng đầu nhỉ? Anh bước ra khỏi ghế, nhẹ nhàng di chuyển và mở cửa như định ra ngoài. Quả thật không làm anh thất vọng mà, cậu nhóc kia đã bật dậy thật nhanh mà hét lớn.

– JUNG YUNHO! ANH THỬ ĐI TÔI XEM. LẦN NÀY LÀ TÔI CHẾT THẬT ĐẤY NHÁ. – Mặt Jaejoong đỏ bừng, đôi môi nhợt nhạt lại mím chặt, tay đập đập xuống ghế ra hiệu anh quay lại ngay lập tức, đôi mắt to mở trừng trừng. Quả thật là khiến anh sợ hãi mà. Cuộc sống sau này phải xem ra ít nhiều sẽ cực khổ không ít rồi.

– Sao thế? Tưởng ngủ luôn rồi? – Nhẹ nhàng vuốt lấy gò má xương xương của cậu, hai cái bánh bao thịt trên mặt mất tiêu rồi. Buồn thật đấy

– Nhớ lúc nào? – Cậu lườm anh một cái sắc lẻm

– Uầy!!! Hôm trước lỡ tìm thấy cuốn nhật kí cũ của anh. Đọc xong thì nhớ. Thế thôi. Em có cần nói chuyện với cái giọng đó không? –Anh cười khổ một cái rồi nhăn mày
Cậu mím chặt môi, mắt rưng rưng, rồi bất chợt bật dậy khỏi giường ôm lấy cổ anh.
– Yunho à!! Em thực sự rất nhớ anh. Rất nhớ. – Cậu òa khóc, tiếng nấc thổn thức nghe đến nao lòng, anh hôn lên vành tai cậu, đôi bàn tay ấm áp siết chặt lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy, ép sát cậu vào người mình.
– Anh yêu em! Jaejoong à, thật sự rất yêu em. Đừng rời bỏ anh thêm bất cứ lần nào nữa.
Tiếng khóc lại òa lên nức nở, đôi vai kia run bần bật khiến anh khó khăn lắm mới kiềm giữ lại. Cảnh tượng như đứa trẻ lâu ngày không nhận được chút ấm áp bỗng nhiên lại được truyền cho chút tình thương. Quả thật là khiến cho người khác không khỏi xúc động.
Sáng hôm sau
– Jaejoong ah!!! Em có muốn cùng anh làm lại từ đầu không? – Anh tựa mình bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về tận chân trời
– Em còn có việc cần làm.- Cánh tay đang rót nước của cậu hơi khựng lại nhưng chỉ trong một khoảnh khắc.
– Hwang Miyoung đã rời khỏi nơi này!!! Lee Sooman phá sản, trốn chui nhủi nơi khu ổ chuột. Anh biết tất cà những việc này. Đều là do em làm. Như vậy đã đủ rồi Jaejoong à!!-Anh xoay người nhìn thẳng vào cậu, anh mắt quyết đoán, cương trực.
– Nếu biết thì tốt rồi. Em còn định sẽ cho anh biết. – Cậu khẽ cười, nụ cười của sự thõa mãn
– Em có thể thôi dùng thái độ đó hay không? – Anh bắt đầu nổi giận
– Thái độ gì cơ? Bọn chúng khiến anh và em không được trọn vẹn và anh vẫn muốn tha thứ? Xin lỗi anh. Em không làm được. Em ích kỉ lắm Yunho à. Sao anh cứ phải bao dung như thế? Choi Siwon đã đành và bây giờ là anh sao? – Ly nước trên tay cậu rơi xuống đất, ánh mắt đau đớn khi nhớ những chuyện quá khứ của cậu khiến cơn giận trong anh lắng xuống.
– Jaejoong à!!! Anh….
– Được rồi. Đừng cãi nhau nữa. Yunho à!! Làm lại từ đầu. Chúng ta chắc chắn sẽ làm như thế. Đợi em một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi. – Jaejoong bước dần về phía cửa, giọng nói cũng nhỏ dần để lại trong phòng dáng người lặng đi trong ánh chiều tà cô độc.

3 responses to “[Yunjae] Dead Angel Chap 23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s