[NC17] Anh không là ánh mặt trời chap 5

CHAP 5

Tay lướt nhẹ trên màn hình chiếc Iphone của mình, Yunho thở dài khi nghĩ về phiền phức sắp tới, và rồi tay anh dừng lại ở cái tên Con chuột. Vâng!! Cái tên mĩ miều mà mọi người vừa được  nghe đến ấy chính là thiếu gia Park YooChun nhà ta. Đây là cái tên mà Yunho nghĩ  đến ngay lập tức khi lần đầu gặp mặt.

 

–         Yoochun!!! Silicon về rồi!!

–         ……….

–         Không biết!! Chắc đến giờ linh nó vậy!!!!

–         ……….

–         Báo cho mày biết vậy thôi!! Tao với mày phải coi chừng cục sili di động đó mới được!! Ông chú vẫn còn giá trị lợi dụng mà.

–         ………

–         Ừ!! Cúp đây!!- Thở dài, lại thở dài, rồi lại thở dài. Cứ nghĩ đến những ngày tháng sắp tới là anh chỉ biết thở dài!! Haizzz, sắp tới lại mệt rồi!!!

 

Anh quay vµo phßng, lặng người nhìn cậu con trai còn đang say ngủ. Cái chăn kia dường như không che hết được thân thể cậu, những dấu hôn hồng ẩn hiện, nhiều vết còn chuyển sang bầm tím. Cơ thể cậu lại gầy gò, xanh xao, hai má phúng phính bây giờ cũng không còn, hai hàng lông mày cứ nheo lại, hẳn cậu đang gặp ác mộng!?! Nhìn thấy cậu bây giờ anh thật hận mình đã không chăm sóc cho cậu thật tốt. Lại còn để cậu lông bông ngoài kia với mối thù không thật.

Nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường. Cũng đã 10 giờ sáng rồi. Có lẽ cũng nên đánh hức cậu dạy, anh khẽ kéo rèm khiến những tia nắng mặt trời tinh nghịch len lỏi lên thân người cậu.  Cậu nheo nheo mắt, khẽ xoay người vài lần rồi cũng tỉnh dậy. . Nhưng vừa mở mắt ra thì đã thấy cái bản mặt ngố gấu với chứng chỉ “ NGU 100%” cùng nụ cười “sói cháng” của ai kia, cậu liền nhăn mặt. Buồn cười với hành động của cậu nhưng anh ráng nhịn xuống, cất giọng:

 

–          Chắc em đói rồi phải không? Anh đưa em đi tắm rồi mình củng ăn nhé- Tông giọng vô cùng nhẹ nhàng, trầm ấm khiến người đối diện tưởng rằng mình chính là cả thế giới của người kia. Cậu liền tự hỏi, người này với người lạnh lùng hôm qua là cùng 1 người? Đánh chết cũng không tin.

 

Cậu mở to đôi mắt đã không thể gọi là bé của mình nhìn anh, nhìn dữ dằn luôn ấy. Nhưng nhìn một hồi lại nhớ đến cảnh nóng bỏng hôm qua, cậu bắt đầu ngại ngùng. Nhưng ngại thì ngại vẫn dâm đầu mà nhìn, mà liếc người kia, cái mặt lại còn ra vẻ lạnh lùng hơn. Bởi mỗi khi nhìn con người này, ký ức đau thương ngày đó lại hiện về không sót một chi tiết. Người đàn ông cậu yêu đến chết này lại chính là người đã giết ba, mẹ và anh trai cậu. Chữ hiếu và chữ yêu, có thể chọn được bên nào? Giết anh ta không được bởi vì yêu, nhưng lại vì yêu và hiếu nên mới đâm hận. Nhưng hận cũng không xong nên đành để tâm trí mình bị dày vò khôn xiết. Anh bế cậu vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Bất ngờ trước hành động của anh, cậu lớn tiếng:

 

–          Anh vào đây làm cái quái gì vậy hả? Tôi có thể tự tắm được rồi.

 

–          Nhưng anh muốn mình được tắm cho em. Vậy nên em ngồi yên đi.

 

–          Không cần anh phải hạ mình đi tắm cho người làm như vậy đâu cậu chủ Jung.- cậu lạnh lùng đáp lại, thậm chí còn không nghĩ rằng chính bản thân mình lại có thể thốt ra những lời cay độc như vậy.

 

–          JaeJoong ah!!! Anh… – Anh đau đớn nhìn cậu, ánh mặt ngập tràn sự thất vọng. Nhất là khi anh nghe thấy cậu gọi mình bằng “Cậu chủ Jung”. Cậu ngạc nhiên khi bắt gặp sự đau đớn trong ánh mắt ấy, cậu cũng đang mang cảm xúc tương tự cơ mà. Nhưng tình yêu này làm sao tồn tại  khi chỉ ôm đầy thù hận? vậy nên tốt nhất là làm cho nó biến mật càng nhanh càng tốt.

 

–          Anh đi ra. Tôi bảo anh ĐI RA!!! – Sợ rằng chính bản thân mình sẽ yếu đuối, cậu nắm chặt tay, có thể cảm nhận được cái đau nhói khi móng tay ghim vào da thịt, cố gắng quát thật lớn vào người trước mặt. Thấy cậu như vậy anh chỉ có thể im lặng rồi bước ra khỏi phòng tắm.

 

Cậu nhấc chân bước vào bồn tắm, mới cựa mình chút thôi mà đã cảm nhận được cái đau mãnh liệt nơi thân dưới, mồ hôi cũng thi nhau nhỏ xuống. Cậu biết mình chỉ được cái mạnh miệng  thôi chứ trong tim cậu vẫn rất cần và khao khát được nhận sự âm áp và quan tâm từ anh. Hòa mình vào dòng nước ấm, cậu đắm chìm trong những cảm xúc của riêng mình, cậu chỉ trồi lên khỏi mặt nước khi mình thật sự cần được thoở. Cậu muốn rời bỏ thế giới này. Nơi đây chẳng mang lại gì cho cậu ngoài sự đau đớn, dày vò. Thân thể cậu trao về người cậu yêu thương nhất và cũng hận nhất. Những dâu vết của cuộc ân ái tối qua khiến cậu cảm thấy hạnh phúc nhưng đồng thời cũng khiến bản thân cậu thật dơ bẩn. cậu dùng móng tay ghim thật mạnh vào da mình, chỉ cảm thấy thật thoải mái khi dòng máu đỏ lan ra  hòa tan vào dòng nước. Mỉm cười yếu ớt, cậu nhanh chóng lau người, mặc vào bộ quần áo đã được anh chuẩn bị sẵn và bước ra ngoài. Đối diện với tất cả.

Anh ngồi đó. Nét mặt thoáng sự lo âu. Câu có thể nhận ra người kia đã thay đổi rất nhiều. Đôi mày hay nhăn lại, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, mắt nhắm chặt. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần tây đồng màu, anh với khuôn mặt đẹp như điêu khắc nhưng với tâm hồn của quỷ dữ. Anh như thiên thần sa ngã trong những cuốn truyện cậu từng đọc. Và cậu cũng thật giống với nhân vật chính trong câu chuyện – đã hết lòng yêu anh. Thấy cậu, anh nở nụ cười thật tươi rồi đến bên bàn ăn, tỏ ý bảo cậu nên qua ăn sáng. Từ đầu đến cuối chỉ có anh là luôn bắt chuyện với cậu, còn cậu chỉ ậm ừ cho có nhưng thật sự cậu đang lắng nghe anh, muốn được nghe giọng nói kia đến không chịu được. Ngay lúc đó thì tiếng chuông điẹn thoại của Yunho reo lên, giai điệu quen thuộc đến không ngờ. Là bài Mine, bài nhạc mà cậu yêu thích nhất. Anh vừa nói chuyện, vừa nhìn cậu như dò xét, sau đó anh lên tiếng:

–          Sky có việc gấp rồi. Em ăn xong thì cứ xem TV. Anh đi sẽ về nhanh thôi. Vả lại anh đang có chuyện cần nói với em. – Nói xong anh khoác vội chiếc áo vest bên cạnh rồi sải từng bước dài ra khỏi nhà, cậu chỉ có thể trơ mắt mà nhìn theo.

 

Cậu bảo mình xuống để đối diện với anh, nhưng cứ bị anh lôi kéo, mãi không dứt ra được. Có nên vứt cái quá khứ đó không nhỉ? Làm vậy cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nhưng có thanh thản không? Chắc chắn là không. Cậu yêu anh, yêu rất nhiều, anh cũng thế. Khoảng thời gian qua chỉ làm cả hai thêm yêu nhau mà thôi. Rốt cuộc là cậu nên làm gì đây?

Ngay khi cậu đang trầm mình trong cảm xúc, một giọng nói lanh lảnh cất lên, và nó chắc chắn là của con gái.

–          Yunho oppa!! Anh đâu rồi? Sica về rồi đây!!!

Jessica bước vào nhà gọi lớn tên anh. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng im lặng đến đáng sợ. Ngôi nhà này thiệt giống nhà ma. Cô nhìn quanh quất, chân rảo bưoơc1 vào bếp mong nhìn thấy bóng hình anh. Nhưng những gì cô nhìn thấy chỉ là một bàn ăn vô cùng thịnh soạn cho một thằng nhóc vô cùng xinh đẹp. Nó xinh đẹp đến nỗi cô phải ngứa mặt, chỉ muốn băm vằm nó ra. Tâm trạng đang tốt đẹp lại gặp phải nó. Nó đẹp như vậy, mong không phải là người tình của Yunho.

–          Này!! Yunho oppa của tôi đâu?- cô nhấn mạnh khi nói từ “ của tôi”. Cô phải ra oai một chút để thằng nhóc kia còn biết sợ. Vậy mà nó chẳng thèm quan tâm chỉ cắm cúi ăn.

–          Không biết lịch sự là gì à? Tôi đang hỏi đấy. Bị câm hay sao?

 

Cô gái này thật phiền phức. Cậu đâu có mắc nợ gì cô ta. Ngước mặt lên nhìn Jessica, cậu khẽ nhăn mày.

–          Kim JaeJoong? Sao mày lại ở đây?? Chẳng phải…? – Jessica ngạc nhiên nhìn cậu, hai mắt mở to đến nỗi có thể lọt ra ngoài. Bối rối bởi sự xuất hiện của người trước mặt nhưng những vết trên cổ cậu khiến cô để tâm hơn. Nó quả thật đã cùng Yunho qua đêm? Thằng khốn. Cô tức giận giơ cao tay mình rồi đề cho âm thanh chát chua kia vang lên.

“ CHÁT”

3 responses to “[NC17] Anh không là ánh mặt trời chap 5

  1. Đi vài vòng gặp ngay nhà nàng, vào xem thử mà gặp toàn truyện hay =))~ cảm tạ nàng nhá. Ra chap ms nhanh nhé nàng. Yêu nàng nkìu lắm❤ Chờ tin vui của nàng ngar

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s