[NC17] Dead Angel chap 22

Chap 22

Sáng hôm sau

Tại De.An Entertaiment

–          Chuyện tôi nhờ cậu đã hoàn thành chưa? – Siwon khẽ liếc mắt sang cậu thư kí riêng của mình, khuôn mặt anh đanh lại, nét mệt mỏi cùng đau buồn hằn sâu nên đáy mắt.

–          Tôi đã hoàn tất mọi việc rồi ạ. Hiện cổ phiếu của SM đang giảm mạnh vì scandal này. Có lẽ chỉ khoãng 2,3 ngày nữa thì sẽ dẫn đến phá sản. – Hankyung vừa nói vừa mở tập tài liệu đưa cho anh. Bên trong là những dãy số dài cùng những biểu đồ nhập nhằng khó hiểu.

Khẽ gật đầu hài lòng vì thao tác làm việc nhanh nhẹn của Hankyung, anh đóng tâp tài liệu lại và ra lệnh:

–          Tôi cần cậu thu mua cổ phiếu của SM ngay lập tức. Nội trong ngày hôm nay cũng phải thu về cho tôi được 20%. Tôi cần có một chỗ đứng trong cổ đông SM ngay bây giờ. Và điều quan trọng là tất cà cổ phiếu đó phải được mua dưới tên Jung Yunho.

–          Jung Yunho sao? – Bất ngờ vì cái tên lạ lẫm này, Hankyung chau mày

–          Đây không phải việc của anh. Làm việc đi. – Anh cau mày nhìn thẳng vào người thanh niên gầy gò trước mặt, ánh mắt sắc bén cảnh cáo khiến người nọ phải giật mình. Hiểu rằng đây không phải việc mình có thể dính vào, Hankyung liền cúi người và sải bước ra ngoài,  để lại một mình Siwon trong phòng làm việc.

Khi chắc rằng Hankyung đã ra ngoài, Siwon nở một nụ cười chua chát, đôi mắt đã hơi đỏ. Anh lặng lẽ đến bên tủ rượu, chọn loại rượu Whisky mà mình yêu thích, tự rót cho mình một ly đầy, vừa uống vừa nhìn ra sắc trời âm u se lạnh. Ngày anh trả giá cho những tội lỗi anh gây ra đã đến. Jaejoong đã nhớ lại mọi chuyện. Em ấy hận anh, hận nhiều lắm. Anh trách ông trời có phải đang trêu ngươi anh không? Sao không để cho mọi việc chìm sâu vào quên lãng? Mà trách ông trời thì có vẻ xa vời quá. Thôi thì trách bản thân anh tồi tệ mà thôi. Tiến về phía chiếc bàn làm việc, anh mở ngăn kéo thứ 3, lấy ra một khung ảnh hình trái tim mang màu gỗ. Có thể thấy thấp thoáng bên trong là hình ảnh hai cậu nhóc choàng vai nhau, mặt tuy lấm lem bùn đất nhưng đôi môi vẫn cười thật hạnh phúc. Đó là Yunho và Jaejoong.

Mỉm cười nhìn tấm hình, tay miết nhẹ lên khuôn mặt cậu em trai bé nhỏ, anh thì thầm:

–          Jaejoong à!! Anh xin lỗi. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì em. Chỉ để có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em như thế này.

Tại bệnh viện

Yunho cầm tờ báo mới mua trên tay, mắt anh mở ngày càng to khi đọc được nội dung. Tay anh siết chặt khiến tờ báo ngày càng nhàu nhĩ, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Anh đang tức giận, tự giận đến nỗi muốn xé tan người con gái kia, rạch nát mặt cô ta và chạy xe cán lên cô ta cho đến khi cô chỉ còn là một đống thịt bùi nhùi dơ bẩn trên đường. Và rồi như không thể chịu đựng được nữa, anh vứt phăng tờ báo xuống đất. Rút điện thoại ra, những ngón tay gầy cứng cáp lướt trên màn hình điện thoại rồi dừng lại ở tên: Hwang Miyoung.

–          Này!! Cô đang ở đâu? – Anh gằn giọng mình, không hề che giấu sự căm phẫn.

–          ……

–          Tôi muốn gặp cô ngay bây giờ. Đến quán White đi.

–          ……

–          Tôi không quan tâm cô có gặp rắc rối hay không. Tin tôi đi, nếu cô không đến thì có khi báo chí lại biết thêm vài bí mật của cô đấy. – Nói xong anh lập tức cúp máy, từ chối nghe thêm  bất cứ lời nào từ người con gái đốn mạt ấy. Với lấy  chiếc áo khoác cậu tặng, hôn khẽ lên đôi môi nhợt nhạt của cậu, anh rảo bước ra ngoài để đến chỗ hẹn với cô.

Còn lại một mình trong phòng, Jaejoong ngồi dậy, đi đến khóa cửa phòng bệnh của mình. Cúi xuống nhặt tờ báo anh vứt trên sàn, ánh mắt cậu ánh lên sự thích thú, Siwon quả nhiên đã làm theo yêu cầu của cậu. Tiffany bị người dân tẩy chay vì những việc làm đáng xấu hổ, kinh khủng hơn là còn bị nhiều anti đuổi giết, Lee Sooman khốn đốn, khổ sở với việc xoay xở cầm cự công ty mà cậu chắc chắn là đang trên đà phá sản.Thật là những tin vui để cậu có thể bắt đầu một ngày mới. Dù sao sắp tới cũng là vở kịch cuối cùng rồi. Nghĩ đến nó cậu bật cười vì hưng phấn, xem ra những ngày nằm yên trên giường của cậu quả không vô dụng.

Tại Coffee White

Anh bước vào quán, tận hưởng sự ấm áp trong không khí. Đây là lí do anh thích quán này. Khác với tên gọi White, bên trong khung cảnh thật sự rất tăm tối. Bốn bên tường được sơn màu đen, cả vật dụng trang trí cũng vậy. Nhưng có một điều đó là những bộ bàn ghế sang trọng màu trắng nổi bật, dáng vẻ tao nhã, không quá phô trương. Anh đảo mắt một vòng quán và dừng lại nơi người con gái đang ngồi bên cửa sổ. Cô mặc chiếc quần jean xám cùng chiếc áo sơ mi màu đen, khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt đầy lo sợ nhìn ra bên ngoài, hai tay không ngừng nắm chặt vào nhau. Nhìn thấy cô như vậy, anh liền nhớ đến những ngày tháng trước đây. Khi bên cạnh anh, cô sẽ luôn khoác bên mình bộ váy màu trắng, nụ cười rạng rỡ trong sáng với đôi mắt cười đáng yêu. Anh đang cố tìm lại những hình ảnh ấy khi nhìn vào cô. Anh có thể cảm nhận được sự tức giận trong lòng mình đang dần chuyển thành sự thương hại cho cuộc đời cô.

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, anh gọi cho mình một ly cà phê đen và một ly nước ép dâu cho cô. Anh có thể thấy được sự ngạc nhiên trong mắt cô, có lẽ cô nghĩ rằng anh đã quên sở thích của cô rồi. Nhưng đâu phải cứ bảo quên là quên cho được, thời gian cô và anh quen nhau cũng không phải là ngắn. Thấy anh nhìn chằm chằm mình, cô cúi thấp đầu, chờ đón cơn thịnh nộ từ anh. Nhưng anh chỉ thở dài và hỏi nhẹ:

–          Dạo này, sao rồi?

–          Em…..ổn? – Cô tròn mắt nhìn anh, không tin được rằng mình còn có thể nhận được sự quan tâm của anh.

–          Sao lại làm vậy? Sao lại hại Jaejoong?

Khẽ cười trước câu hỏi của anh, cô nhẹ giọng:

–          Có lẽ em đã quá mù quáng rồi. Cứ cho rằng đối với anh, em mới là người quan trọng nhất nên khi thấy anh và cậu ấy trở nên gần gũi, em đã mất bình tĩnh. Em yêu anh, điều đó là thật lòng, vậy nên….  loại chuyện ngu ngốc như vậy cũng có thể làm. Anh…đã từng yêu em chưa? – Cô nhìn anh, nở nụ cười, vẫn là nụ cười ngày ấy. Nhưng sao giờ đây lại mang đến cảm giác nao lòng.

–          Tôi đã từng, rất nhiều. Cho đến khi tôi tận mắt chứng kiến cô và Lee Sooman làm tình ngay trên giường của tôi. Và Jaejoong đã an ủi tôi suốt thời gian ấy. Tôi biết ơn cậu ấy và nhận ra rằng tôi vô cùng yêu cậu ấy. Sau bao nhiêu năm cuối cùng vẫn lại yêu cậu ấy.

–          Anh đã nhớ lại? – Miyoung hốt hoảng nhìn anh, cố gắng mong rằng đây chỉ là trò đùa.

–          Mới đây thôi. Cô nên cẩn thận trong thời gian tới. Jaejoong chắc chắn không để yên cho cô đâu. Với tính cách của cậu ấy thì việc sáng nay có thể là do cậu ấy sai người làm. Từ bây giờ tôi với cô không còn là gì của nhau nữa. Ngay sau khi tôi bước ra khỏi đây, chuyện sống chết của cô không còn là việc của tôi. Bây giờ thì tạm biệt vậy.

2 responses to “[NC17] Dead Angel chap 22

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s