[Jaeho] Về đâu?

Tện: Về đâu?

Au: Jung Yunjin

Rating: PG 13

Thể loại: tùm lum, SE, long fic, cha con

Couple: Jaeho

Sumary: Không ai trong chúng ta có lỗi, đơn giản chỉ vì duyên này không thể thành mà thôi

Giới thiệu nhân vật:

Kwon Boa: Vợ Jung Yunho, năm nay 27t. Từng đoạt nhiều huy chương vàng trong lĩnh vực nấu ăn

Jung Yunho : 27t. Hiện đang làm nhân viên thiết kế thực tậm cho tập đoàn DeAn

Jung Jaejoong: Sau này đổi tên là Kim Jaejoong. Con của Yunho và Boa. Vì quá ngưỡng mộ mà đã nảy sinh t.c quá mức với cha mình

Kim Huynjoong: Được định là người đính hôn với Jaejoong khi cậu được 6t. Con trai của tổng giám đốc tập đoàn DeAn. Cậu kiên quyết theo họ mẹ nên có họ Kim.

Park Yoochun: Tổng giám đốc tập đoàn DeAn. Cha của Kim Huynjoong. Làm quen với Yunho sau khi biết vợ mình và vợ Yunho là bạn thân.

Kim Junsu: Vợ Yoochun, bạn thân của Boa

Chap 1

 

Trước cổng bệnh viện Seoul

 

–       Yunnie ah!! Anh xem đây là con chúng ta đó. Mai này tiểu bảo bối chắc sẽ là một bé trai mạnh mẽ như anh cho xem – Boa dùng tay miết lên tấm hình nhỏ  vừa được cô y tá đưa cho sau khi siêu âm, tay còn lại xoa chiếc bụng lớn đã 7 tháng tròn, ánh mắt cô đong đầy hạnh phúc, môi theo đó mà không tự chủ được cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.

–       Bboa à!! Ngồi nghỉ nào!! Em vất vả rồi. Cám ơn em. Anh thật sự rất yêu em Bboa ah!! – Yunho nhìn người vợ xinh đẹp bên mình, lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Người con gái này tuy biết anh nghèo khó vậy mà vẫn chấp nhận đến bên anh. Chưa kể bây giờ còn vì anh mà mang trong mình một tiểu bảo bối vô cùng đáng yêu. Người này đối với anh vô cùng quan trọng, người vợ quật cường, mạnh mẽ không hề ca thán. Mỗi lần anh mệt nhọc về nhà liền bắt gặp nụ cười tươi sáng, ánh mắt long lanh cũng chuyển sang vầng trăng khuyết. Cứ như vậy, anh có cảm giác mình chính là người đàn ông may mắn nhất trên đời.

–       Tên ngốc Jung Yunho nhà anh. Khi không lại nói chuyện sến súa thế này. – Cô đánh nhẹ lên vai anh nhưng sau đó lại dùng tay xoa nhẹ lên chỗ vừa bị đánh. Người đàn ông này là ngưới chiếm giữ trái tim cô. Là người mà cô có thể nương tựa, có thể chia sẻ tất cả vui buồn trong cuộc sống này. Người như anh, cô thật sư rất muốn được sải bước cùng trên đoạn đường còn lại của cuộc đời.

–       Haha!! Anh ngốc nhưng có người vẫn yêu anh đấy nhé. Chúng ta đi mua đồ cho bảo bối nào. – Cầm lấy tay cô, anh có cảm giác như mình đang nắm giữ được cả thế giới, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến khiến cả hai bất giác nhìn nhau cười ngọt ngào.

 

Vì số tiền lương thử nghiệm ban đầu cho công việc  anh đang làm không có nhiều nên họ chỉ mua những thứ thật sự cần thiết. Những bịch tả giấy in hình em bé xinh xắn đều được chọn kỹ lưỡng, những bộ quần áo đủ màu với kiểu dáng bắt mắt nhưng giá cả vẫn hợp lí hay đến cả những đôi giày bé nhỏ. Trong mắt họ hiện tại chỉ có nhau, xung quanh là những trái tim hồng vô hình bay quanh. Không gian quả thực là hạnh phúc đến không ngờ.

 

2 tháng sau

 

–       Bboa ah!! Ráng lên em. – Anh hớt hải chạy theo chiếc xe đẩy đang đưa vợ mình vào phòng cấp cứu.  Khi nãy ở nhà, cô đột nhiên bị đau bụng dữ dội. Anh biết là cô chuyển dạ liền cấp tốc gọi xe cấp cứu. Nhưng mà phòng mổ cho sản phụ này không có cho người ngoài vào. Anh đứng bên ngoài thật sự rất sốt ruột và cả hồi hộp nữa. Còn nữa, anh đang lo lắng lắm nhá. Anh lo không biết vợ con anh có mẹ tròn con vuông không. Ngồi một chỗ cảm thấy quá bứt rứt, anh liền đứng dậy đi qua đi lại, tay cũng vô thức mà đưa lên miệng cắn, mong sao có thể giảm bớt sự hồi hộp. Anh bên ngoài thì đang nóng lòng muốn chết vậy mà bên trong chỉ vọng ra những tiếng hét rên rỉ đau đớn của cô cùng tiếng thúc giục của bác sĩ. A!! Anh điên lên mất. Nhìn đồng hồ, anh nhẩm tính cũng đã hơn 2 tiếng rồi, bên ngoài thì mưa đang rơi dữ dội, từng cơn gió buốt lạnh đến run người. Sao họ vẫn chưa ra chứ??. Lúc này thật tâm anh liền nghĩ : “ Bảo bối à, đừng hành hạ mẹ con nữa, mau chóng chui ra đi.”. Quả nhiên tiểu bảo bối rất ngoan nha, nhỏ thế mà đã biết nghe lời anh rồi. Vừa lúc đó thì tiếng khóc của mọt sinh linh mới cất lên, xua tan đi mệt nhọc của bao con người, thay vào đó lại mang đến sự hạnh phúc vô tận. Boa thật sự rất mệt mỏi nhưng nghĩ đến tiểu bảo bối cô liền ráng nhướng mắt nhìn đứa trẻ đỏ hỏn người còn dính máu trên tay cô y tá ngồi nhẹ mỉm cười hạnh phúc. Không lâu sau cô cũng chìm vào giấc ngủ. Yunho ở bên ngoài rốt cuộc cũng đợi được. Anh la hét đến nỗi cả các cô y tá cũng phải lên tiếng nhắc nhở. Nhưng không trách anh được, anh đang vô cùng vui sướng bơi tiểu bảo bối rốt cuộc đã ra đời.

 

Chiếc cửa bật mở. Trên tay cô y tá là đứa bé mắt hãy còn chưa mở nhưng cũng đủ để người ta mường tượng được đôi mắt đó to và đẹp đến cỡ nào, đôi môi đỏ mọng cùng làn da mát rượi, trắng nõn vừa được tắm rửa. Hai cái ám phúng phính như khiêu khích người cha này lao đến mà hôn mà nựng. Jung Yunho anh hôm nay đã gặp được tiểu bảo bối rồi. Thật sự là hạnh phúc quá đi.

 

–       Phiền anh cho biết tên của đứa bé để tôi ghi vào sổ – cô y tá mỉm cười, nụ cười chúc mừng vô cùng rạng rỡ.

–       Tiểu bảo bối đáng yêu à. Con sẽ tên là Jung Jaejoong nhé!! Chào mừng con đến với thế giới này.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s