[NC17] Anh không là ánh mặt trời chap 3

Chap 3

Dạo từng bước chân mệt mỏi trên con đường giá lạnh, tuyệt vọng vì nỗi buồn của những của ngày qua, để tìm được một công việc đối với Jaejoong lúc này thật khó. Tự nghĩ có lẽ số cậu là số sao chổi hay sao ấy. Khó khăn lắm mới có một công việc thì cũng bị cho out. Uể oải ngồi ngay tại ghế đá trong công viên, ánh mắt lãnh đạm liếc qua khung cảnh của mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, hàng cây phủ đầy tuyết cùng con đường vắng không một bóng người có lẽ càng làm tăng thêm nỗi buồn cùng sự cô đơn của cậu gấp nhiều lần. Chợt, cậu nhìn thấy một tờ quảng cáo đang nằm trên đường. Và may mắn thay, đó chính là giấy tuyển nhân viên. Lương mỗi tháng là 5000 USD, với số tiền này thì cậu có thể nói là ăn chơi phè phỡn vẫn dư tiền luôn ấy chứ.  Thấy vậy, không cần nghĩ ngợi nhiều cậu liền chạy ngay đến địa chỉ đã được in trên tờ giấy xin việc.

Trước mặt cậu hiện ra một quán bar sang trọng với vẻ bề ngoài thật lộng lẫy, những ánh đèn neon sáng rực, bảo vệ ăn mặc lịch sự với đầy đủ trang thiết bị. Bấy nhiêu thôi cũng đủ biết quán bar này cũng khá có tiếng rồi. Nhìn tới nhìn lui, cậu cũng chỉ thấy khách vào thì đều là đại gia, dân chơi hoặc cậu ấm cô chiêu, đâu đó còn xen lẫn vài bộ mặt mà với cậu là quá đỗi thân thuộc. Những kẻ đó trước đây nếu nhìn thấy cậu thì liền mở mồm ra mà nịnh nọt. Không biết là nếu tụi đó nhìn thấy cậu như thế này thì sẽ nói cái gì đây. Tuy nhiên, quán bar tên Blue Sky này lại làm cho cậu thấy vừa thân thuôc vừa lạ lẫm. Nhất là cách thiết kế bên ngoài khiến cậu liên tưởng ngay đến phong cách của Jung Yunho. Ấy vậy mà cậu đã đoán đúng rồi đấy, quán bar này chính là của Jung Yunho mà Jaejoong nào có ngờ.

Bước chậm rãi đến bên người bảo vệ, cậu dùng tông giọng mà tự mình cho là dịu dàng nhất hỏi khẽ, tay cũng theo đó mà chỉ vào tờ rơi quảng cáo đã cầm theo khi nãy:

–         Làm phiền anh chỉ cho tôi đường đến phòng quản lí! Tôi đến để xin việc!!

 

–         Từ cửa vào, cậu nhìn ở lối rẽ bên tay trái, phòng đầu tiên. Có biển trên cửa nên cậu sẽ tìm thấy nhanh thôi. – Thấy một thiếu niên xinh xắn đến gần mình, thanh âm phát ra qua tai lại vô cùng dễ chịu, tên bảo vệ cũng theo đó mà mềm lòng, dùng luôn cái giọng neh5 nhàng mà gã chưa từng dùng đối đáp với cậu.

Ấn tượng đầu tiên của cậu khi bước vào quán Bar khi đó là một cảm giác rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Bởi lúc đó các khách đến đang cùng nhau khiêu vũ theo những khúc hát dịu nhẹ.  Nhưng nói cho chính xác thì quả thật cậu đã thật sự choáng ngợp bởi vẻ sang trọng và lộng lẫy của nó. Những món đồ nội thất đắt tiền, quầy bar với chất liệu bằng kính trong suốt với những loại rượu hiếm có, những chiếc đèn pha lê mờ ảo đầy màu sắc và cả những  nữ nhân viên xinh đẹp ăn mặc bốc lửa, đó là còn chưa kể đến những anh chàng Bartender nam tính tài năng có thể hút hồn bất cứ cô gái nào. Sau một hồi ngẩn ngơ thì cuối cùng Jaejoong cũng đã tìm được  chàng quàn lý mang tên Hankyung. Con người này khi gặp liền mang đến cảm giác an toàn, thân thiện, xung quanh lại toát lên chất vương giả dù cho có bá đạo thì cũng không đến mứa khiến cho người khác cảm thấy mình đang bị bức chết như tên khốn Jung Yunho kia. Nhưng lạ một điều là, Jaejoong cứ tưởng rằng cậu sẽ phải bị tra hỏi ghê gớm lắm nên tinh thần vô cùng lo lắng. Nào ngờ khi cậu bảo mình đến để xin việc, Hankyung chỉ tỏ ra một chút bất ngờ, sau đó lấy trong hộc tủ ra một tấm hình nhỏ rồi lại quay sang nhìn cậu. Cuối cùng là cười thật tươi, bước đến bắt tay cậu, tông giọng trầm ấm liền vang lên :

– Chúc mừng, cậu đã được nhận việc. Có thể nói cho tôi biết cậu tên gì không?

– Cám ơn anh! Tôi tên là…Han Jaejoon – Cứ nói tên giả thôi, mình chưa đưa giấy tờ mà. Hố hố

– Vậy phiền cậu 8h tối nay có mặt để bắt đầu làm việc. Bây giờ cũng đã 6h30. Tôi sẽ đưa đồng phục cho cậu ngay.

Thay xong bộ đồng phục Hankyung đưa cho, cậu thật không khỏi bất ngờ. Bộ đồ này cứ như may riêng cho cậu vậy. Chiếc áo sơ-mi tay dài, bó sát làm lộ rõ cánh tay săn chắc cùng với chiếc ghi lê và nơ làm cậu trông thật lịch lãm.

–         “Chào!!! Cậu là nhận viên mới à? Khuôn mặt quả không tệ nha” – Bỗng nhiên phía sau cậu vang lên một giọng nói lanh lảnh. Hình như người này tên là Heechul, lúc nãy quản lí đã đưa hình và giới thiệu từng người cho cậu nhưng cậu cũng chả có nhớ được bao nhiêu. Nhưng anh chàng này lại gây cho cậu ấn tượng sâu sắc bởi đôi mắt to tinh nghịch cùng mái tóc đỏ dài sặc sỡ. Nhìn sơ qua thôi cũng biết con người này rất thú vị mà.

–         Dae, em vừa được nhận. Mong tiền bối giúp đỡ cho. Tiền bối cần em giúp gì ạ? – Jaejoong đáp trả.

–         Cũng chỉ là bảo cậu đi đưa rược thôi. Một chai Spirits ờ bàn số 2. Ba ly Brandy ở bàn số 5 và một chai Vodka ở bàn số 6. Cuối cùng là 1 chai Chivas cho phòng VIP.

–         Dae! –  Cố gắng căng óc tiếp nhận những gì Heechul vừa giao phó, Jaejoong cũng bắt đầu làm việc.

Dáng người cậu lướt qua từng dãy bàn mang theo sau đó cũng là ánh mắt thèm muốn của những gã địa gia lắm của. Mái tóc đen của cậu vì mồ hôi mà bết lại ôm sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn.  Đôi mắt to long lanh càng nổi bật dưới ánh đèn mờ ảo. Nhưng những đường nét nữ tính đó của cậu hoàn toàn bị che lấp bởi thân hình khỏe khắn cùng vóc dáng vừa vặn. Tất cả những điều đó gộp lại khiến cả khối quí cô bằng lòng ngã vào vòng tay cậu, chăm sóc cậu từng li từng tí mà không phải làm công việc này. Thế nhưng mỗi lần có lời mời như vậy cậu lại lịch sự từ chối khiến không ít đồng nghiệp ghen tị ra mặt.

Mà đã nói rồi, đã bảo là club thì chắc chắc Jaejoong sẽ gặp lại rất nhiều người.

Đó không ai khác chính là Han Chuwoo

Gã lúc đó đang ngồi ở bàn số 5. Dáng vẻ hoàn toàn khác với chàng trai khờ khạo hôm trước đụng trúng cậu.Giờ đây khoác lên trên người gã là chiếc áo thun cổ chữ V đắt tiền màu xám tro, tóc vuốt keo thẳng đứng nhuộm màu bạc. Bên cạnh là Tiffany Hwang, người được mệnh danh “Call girl” hạng sang của bar, 1 đêm cùng ả cũng phải lên tới cả 10.000USD, gấp đôi số tiền lương của cậu. Người còn lại là Tae Yeon, cô ta thường được mọi người gọi là nàng công chúa quyến rũ bởi đôi mắt to tròn cùng khuôn người nhỏ nhắn của mình.. Bộ trang phục họ khoác lên người khiến không ít người nghĩ rằng có phải họ không đủ tiền mua một bộ đồ vải vóc đầy đủ hay sao mà phải mặc cái loại đồ thiêu trước hụt sau kia. Đầu tiên là Tiffany với chiếc quần ngắn gần đến bẹn và bộ vớ lưới đen làm cô nàng trông thật khiêu gợi, chiếc áo nhỏ dường như chỉ che được bộ ngực đồ sộ làm lộ ra vùng bụng thon gọn cùng nước da trắng như tuyết, là đối tượng của nhiều đại gia tìm đến. Tae Yeon cũng không kém cạnh với bộ quần áo miêu nữ làm lộ lên những đường cong nóng bỏng, đôi mắt to tròn lâu lâu lại chớp chớp khiến khối người điên đào. Viền mắt đen cùng lớp phấn dày khiến cả hai như lớn hơn mấy tuổi mặc dù cả hai chưa vượt ngưỡng 20. Bờ môi đày đặn được tô một lớp son đỏ làm cho bất cứ người đàn ông nào cũng không cưỡng lại nổi. Tóc bới cao làm lộ ra cái cổ thon dài, trắng nõn . Nét mặt lộ rõ vẻ khiêu khích hoang dại đầy dục vọng.

Khi Jaejoonh đưa rượu tới, Chuwoo  lộ rõ vẻ kinh ngạc không tin được. Mắt cũng không thể rời khỏi thân hình cậu, rồi cố gắng dấu diếm khuôn mặt mình sợ rằng cậu nhận ra gã. Gã chính là đang muốn xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt cậu cơ mà. Tiffany thấy gã nhìn chằm chằm Jaejoong thì lại sinh tính ghen tị, đôi mắt cười giảo hoạt lườm cậu tưởng chừng có thể đem cậu mà chém đứt đôi.

–    Oppaaaaaaaaa, em ở bên này sao oppa không nói gì hết vậy , sao lại ngớ người ra như thế.-  Tiffany ngả ngớn lấy tay Chu Woo đặt lên ngực và mông của mình mong rằng anh có thể cắt đứt tia nhìn của anh đến cậu cũng có thể thu hút sự chú ý của anh nhưng nào có được.

Khi cậu đã dọn xong , Tae Yeon liền ngáng chân khiến cậu ngã nhoài xuống đất

–         “Ôi ! xin lỗi cậu!!  Tôi không nhìn thấy nên chẳng may nha, rất xin lỗi” – Tae Yeon giả vờ hối lỗi, nước mắt cũng gần như lưng tròng rồi. Đúng là kỹ thuật chuyên nghiệp mà.

Cậu thừa biết là cô ta cố tình nhưng thôi, nếu là ngày xưa thì cô ta chết banh xác rồi nhé.

–         Không sao!! Cũng là do tôi không cẩn thận. Tôi xin phép.

Thấy cậu khép nép như thế, ả tự nhiên cảm thấy thật hả dạ. Sau đó liền tíu tít chạy về chỗ ngồi. Vừa  ngồi vào chỗ thì ả liền bị Chu Woo tát 2 phát. Không hiểu lí do mình bị đánh, ả ta quay ra ngỡ ngàng:

–         Chuwoo Oppa , sao anh làm thế??? Em đã làm gì sai cơ chứ?

–         Cô mù sao?! Kim Jaejoong là người của tôi, ai cho cô cái quyền động vào cậu ta.???

Tiffany ngồi nhìn từ nãy giờ thấy Jaejoong ngã, mặt có vẻ rất hả hê, nhưng, mà “cái gì mà là người của tôi” cô ta tức điên người, trừng mắt. Taeyeon nhận thấy tình hình không ổn liền cất giọng run sợ, xen lẫn chút nũng nịu:

–  Oppa, em xin lỗi!!! Em không có cố ý. Với lại em đã xin lỗi cậu ta rồi mà”. Ả sợ hãi co rúm người khi bị Chu Woo nắm tóc kéo đi.

Cố chịu đau vì cú ngã vừa nãy, cậu mang rượu vào phòng VIP số 1, trong phòng ánh đèn tối mờ ảo nên khách bên trong cậu cũng không biết là ai và cũng chẳng quan tâm . Cậu chỉ cần mang rượu vào rồi đi ra mà thôi.

Nhưng đến lúc quay ra thì cậu lại nghe được tiếng cửa khóa. Cảm nhận được mình đang gặp nguy hiểm cậu liền liều mạng cố gắng giật cửa, tay dường như cũng đã đỏ tấy lên bởi những cú giật mạnh mẽ. Đang loay hoay cố giật cửa thì ngay đằng sau phát lên tiếng gọi :

–         Jaejoong ah!!! Sao em lại ở đây?

Cậu giật mình quay lại. Mắt mở to. Có chết cậu vẫn nhớ giọng nói này của ai, tông giọng trầm ấm từng nói những câu nồng nàn tha thiết với cậu. Làm sao cậu có thể quên được cơ chứ. Nhưng nhớ lại nhữn ghình ảnh năm xưa, cậu xoay người đập vào cánh cửa, cố giằng cái nắm cửa. Thật tâm  mong muốn nó mở ra trong khi cậu biết đó là vô vọng.

Trong lúc đó thì Yunho đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Hắn đè cậu xuống sàn. Khuôn mặt mang vẻ oán trách, ánh mặt nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia. Đôi mắt tinh nghịch, long lanh khi xưa sao giờ chỉ còn lại dáng vẻ bi thương mệt mỏi, đôi tay mềm mại nay đã chai sần bởi những công việc năng nhọc. Nhưng cớ sao cậu lại ngày càng đẹp và quyến rũ hơn??. Không phải nét đẹp yếu đuối của ngày xưa mà là nét đẹp quật cường mạnh mẽ. Những hình ảnh khi xưa chợt tràn về khiến hắn không kìm chế được cảm xúc. Hắn liếm nhẹ môi cậu rồi như muốn nuốt nó. Hắn biến nụ hôn nhẹ của mình thành ụ hôn của sự khao khát, của dục vọng mạnh mẽ mà hắn đang khổ sở dìm nén. Cậu bắt đầu thấy sợ. Cố gắng giãy dụa, đem tay mình đập lên lưng hắn nhưng liền nhanh chóng bị chế ngự. Hai chân đã bị thân hình to con kia đè lên từ khi nào. Bỗng cậu cảm thấy chưa bao giờ bất lực như thế này, chỉ có thể nằm im để người ta dày vò thân thể mình. Nhưng điều cậu không thể chấp nhận được là bây giờ cậu lại cảm thấy thật hạnh phúc, được quay lại trong vòng tay ấm áp mà hằng đêm cậu vẫn mơ đến. Người xưa quả thật nói rất đúng mà: “ Càng hận nghĩa là càng yêu bởi có yêu thì mới có hận.  Thấy cậu đã không còn chống đối nữa, bàn tay hư hỏng của hắn  lần vào bên trong bộ đồng phục, tay lướt qua làn da mịn màng, chiếc lưỡi nhỏ của cậu bị hắn tóm gọn lôi sang vòm miệng mình hưởng thụ, thân nhiệt cậu không ngừng nóng lên.

Bàn tay hắn khẽ chạm vào đầu nhũ cậu rồi day day khiến nó dần căng cứng lên. Đôi môi dày trượt xuống hôn bên cổ cậu, để lại từng dấu hôn đậm màu nóng bỏng, liếm theo đường nét của xương quai xanh. Trong mắt hắn bây giờ cậu trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Đôi mắt long lanh nhuốm nước, tóc ướt ôm sát vào khuôn mặt, đôi môi vì bị hôn mà đỏ lên, khuôn ngực phập phồng lên xuống cùng hơi thở rối loạn. Tất cả toát lên một vẻ mê hoặc, yêu mị đến lạ thường. , Rồi đến từng chiếc khuy áo được tháo bỏ, tiếp đến khuy quần. Hắn lại tiếp tục  liếm chiếc cổ thanh mảnh của cậu rồi xuống 2 đầu nhũ, dùng sức cắn nó  làm cậu cong người vì khoái cảm.

“Ưm …ưm ……….Y.u.n.nie”. Trong vô thức cậu lại gọi tên ngày xưa vẫn thường gọi khi cậu và hắn đã từng yêu nhau.

Hắn cười hài lòng rồi trượt dài nụ hôn xuống cái bụng phẳng lì của cậu, đưa chiếc lưỡi hư hỏng vào chọc ngoáy chiếc rốn làm cậu thấy nhột nhạt, thân nhiệt dường như ngày một tăng lên, cơ thể theo đó mà cũng bắt đầu giãy dụa một cách yếu ớt. Hắn vươn đầu lưỡi liếm mép khi bàn tay hắn xoa nhẹ lên vùng đùi non trắng nõn mềm mịn ấy.

Hắn làm thật chậm cho cậu quen dần trước khi ăn thứ ngon lành nhất. Jaejoong nhỏm người ngồi dậy nhìn xuống phía dưới vội vàng khép chân khi biết  “ chú nhóc” của mình bị đem ra ngoài chơi đùa từ khi nào. Nhưng Yunho đã giữ chặt đùi cậu, rồi cố định nó khiến cậu không còn đường thoát. . Hắn mở chân cậu ra rồi ngây dại ngắm nhìn tạo vật xinh đẹp đó.

Cậu ngã người ra thảm đất màu đỏ lông mềm  mại, cố gắng che đi khuôn mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn vì xáu hổ của mình. Chợt thân dưới truyền lên một cảm giác nóng ấm tê dại khi hắn chậm rãi đưa nó vào vòm miệng mình, nắm tay cậu theo đó mà ngày một siết chặt hơn, miệng cũng không kìm được mà phát ra những tiếng rên rỉ dâm dục.

–         “Aaa…..aaaaaaaaaa…..ưm ….ưm” Jaejoong cảm thấy choáng váng vì loạt cảm xúc mới lạ cứ hùa nhau ập đến , lần đầu tiên trông đời cậu mới nếm thử cái gọi là dục vọng này , nó khiến cậu vừa khổ sở kìm nén lại vừa muốn tung hoành thõa mãn.

Rốt cuộc củng không kìm chế được mình, Jaejoong liền ưỡn người , đẩy hông mình cao lên như  muốn ấn sâu Jae nhỏ vào vòm miệng nóng bỏng ấy

–         “Aaaaaa….aaa dừng…dừng..lại . aaa tôi..sắp..ra” tiếng nói giữa tiếng rên rỉ cất lên khổ sợ. Hắn đương nhiên nghe thấy nhưng lại vờ như mình không nghe , muốn đem tất cả tinh dịch nóng bỏng của cậu ra mà nếm thử.

Không lâu sau, dòng sữa trắng đục tràn vào miệng hắn, liền được nếm và nuốt sạch .

–          “Anh thích nó”, Hắn nhếch mép nói cùng với bộ mặt rất chi thành thật. Đâu đó vẫn xen vào nét ngố tàu  cùng ánh mắt thập phần hạnh phúc.

End chap 3

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s