[ONESHOT][Yunjae] Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại

 

Aut: Jung Yunjin / Yunjaekid

Thể loại : SE. or HE someway

Rating: PG 13

Pairing: Yunjae

~~~~~~~~~~0o0~~~~~~~~~~~~~

Máu….Từ bao giờ nó đã si mê màu máu đến vậy?

Giơ tay mình lên cao hơn, dưới ánh đèn mờ ảo mà nó lắp đặt riêng trong phòng mình….

Nó ngắm nhìn máu mình chảy dài xuống bắp tay….

Một vài giọt không nghe lời còn nhỏ xuống mặt nó…..

Khẽ mỉm cười, nó không hề cảm thấy khó chịu hay đau đớn…

Nó yêu máu. Yêu cái mùi tanh nồng mà mọi người thường nói đến. Yêu cả cái màu đỏ rực rỡ kia nữa…..

Đó là lí do vì sao nó thích máu. Hay nên nói là nó luôn muốn nhìn thấy máu….

Trước đây thì nó không hề thế này đâu, nó ghét bạo lực, ghét luôn cả máu. Vậy mà nhìn xem nó đang làm gì này?!!….

Tất cả mọi thứ…..Đều là do anh…..Do anh bỏ nó đi trước cho nên nó mới thế này….

Flash Back

Nó-Kim Jaejoong là hoa khôi của trường đại học Kyung Hee, tính tình vui vẻ, hòa đổng, khuôn mặt lại đặc biệt. Quả thật khiến cho nhiều người phải đổ gục trước nó. Nhưng cũng có không ít người ghét nó, ganh tị với nó. Đa số những người như vậy đều là noona trong trường. Gia cảnh họ thật sự khiến ai nhìn vào cũng sẽ thốt lên ngưỡng mộ, lại xinh xắn đáng yêu. Trong khi nó lại rất nghèo. Vậy thì hà cớ gì phải ganh tỵ với nó. Nhưng rồi nó cũng hiểu. Đều là do nó nhận được tình cảm đặc biệt của người tên Jung Yunho.

Jung Yunho là hội trưởng hội học sinh.. Anh luôn nhận được sự yêu mến của toàn thể giáo viên cũng như học sinh trong trường. Nhưng rồi lại đem lòng thương yêu nó. Khiến cuộc sống vốn không  yên ổn của nó càng lúc càng trở nên náo loạn. Nhiều đàn chị bắt gặp anh chờ nó đi học về, dẫn nó đi chơi. Họ ghét nó ra mặt. Nhiều lần gọi nó ra chỗ vắng người rồi đánh nó. Họ còn sử dụng cả cây gỗ đập  lên chân nó tạo nên những vết bầm tím. Hay có khi lại là sử dụng những chiếc lưỡi lam cắt lên khuôn mặt nó. Nó không nói cho anh biết. Anh có hỏi nó liền bảo chỉ do nó bất cẩn nên té ngã. Nó biết anh không tin, nhưng anh cũng không hỏi thêm gì. Nó thật sự biết ơn anh vì điều đó.

Nhưng tháng ngày hạnh phúc kéo dài thật sự không được bao lâu. Bạn nó bảo anh đang gạt nó. Anh không yêu thương gì nó. Tất cả chi do anh đã cá độ với bạn sẽ lôi được nó lên giường rồi sẽ bỏ nó. Nó không muốn  tin chuyện đó. Nhưng rồi nó lại tình cờ nghe được anh cùng bạn anh nói chuyện với nhau. Chuyện  bạn nó nói với nó là có thật. Nhưng nó nào biết những ngày bên cạnh nó, tình cảm của anh đối với nó thật sự đã nảy sinh. Nhưng chính vì nó không biết nên nó đã trách móc anh. Nó nói anh là đồ đểu cáng, cư nhiên lại lừa dối tình cảm của nó. Nó chửi anh rất nhiều, đánh anh cũng nhiều không kém. Anh cũng chẳng nói gì cả, chỉ nhìn nó với anh mắt xót xa, thất vọng. Cho đến khi nó quay bước đi anh cũng không theo nó. Mặc cho nó đã nghĩ chỉ cần anh bước theo nó, nó nguyện tha thứ tất cả cho anh. Nó chạy thật nhanh. Nó chỉ biết nó cần phải chạy mà thôi .Nó đang đau lắm. Mưa khiến cho đường trơn, nó vấp ngã rồi nhớ lại những lúc anh đỡ nó, nhắc  nhở nó cẩn thận hơn. Lại đứng dậy, nó băng qua một con đường lớn. Cảm thấy rất chói mắt, nó vội nhìn quanh. Thì ra một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía nó. Nó nghĩ thì ra mình sẽ chết như thế này đây. Nó đứng yên đó, nhắm mắt lại. Chờ đến lúc thần chết tới và mang nó đi. Nhưng những gì nó cảm nhận được là nó bị đẩy ra bởi một người khác. Quay lại nhìn, nó thấy anh nằm đó. Máu từ anh chảy ra rất nhiều,tràn ra cả mặt đường gần đó. Chiếc xe tải tông anh từ lúc nào đã nổ máy chạy đi mất. Nó thét lớn tên anh rồi chạy đến đỡ anh nằm trong lòng nó. Nước mắt nó tuôn như mưa. Nó hét lớn, nhưng hầu như chẳng anh nghe thấy nó. Màn đêm không một bóng người, chỉ có tiếng mưa rơi xối xả là đáp lại nó. Anh đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nó vô tình khiến những giọt máu loan lổ trên khuôn mặt trắng ngần. Anh cố sức lau cho nó nhưng rồi lại khiến mặt nó ngày một bê bết máu. Anh thấy nó khóc. Lòng anh đau lắm. Anh vẫn chưa nói lời yêu nó, chưa giải thích rõ ràng mọi chuyện với nó. Anh chưa thể chết được. Nhưng anh cảm thấy thật mệt mỏi, mắt anh díu lại. Anh còn thấy cả thần chết đang đứng trước mặt mình, đưa tay ra trước mặt anh. Anh hiểu là mình đã đến lúc rồi. Nhìn nó thật kỹ, anh mỉm cười thật hạnh phúc rồi nói:

–         Jaejoong ah!! Anh…chưa bao giờ ngừng yêu em!!! Anh yêu em. Thật sự….rất…yêu..em

Câu nói vừa dứt. Anh liền nôn ra một ngụm máu. Bàn tay để trên mặt nó cũng dần hạ xuống. Anh đi rồi. Anh bỏ nó mà đi rồi. Nó đau lắm.Là nó sai khi không tin tưởng anh. Là tại nó hại anh ra nông nỗi này. Nó vùi đầu vào ngực anh, cố gắng cảm nhận hơi ấm nơi anh còn sót lại. Hôn lên đôi môi dần trở nên buốt lạnh. Nó nhắm mắt, đợi mọi chuyện trôi qua…..

 3 ngày sau

Đám tang anh, nó không đến. Rất nhiều người trong trường nhạo báng nó, chửi mắng nó. Đến thầy cô cũng bắt đầu căm ghét nó vì nó đã cướp đi Jung Yunho của họ. Nó cười cợt rồi thôi. Nó thay đổi rồi. Trầm tính hơn trước, nụ cười cũng chẳng còn trong sang nữa. Nó u ám một cách kì lạ. Đôi mắt sáng ngời bỗng buồn bã đến lạ thường. Đám noona hôm trước lại đến tìm nó. Lần này họ còn cầm theo cả dao cơ đấy. Họ chém một đường lên tay nó. Máu tuôn ra xối xả. Nó không thấy đau nhưng vội nhíu mày vì cảm giác phấn khích trong nó ngày càng tăng. Họ thì lại tưởng nó cảm thấy đau nên bắt đầu cười lớn hơn.Sau đó nó không biết mình đã làm gì. Chỉ biết khi nó lấy lại được nhận thức thì những noona kia đã chết. Họ bị nó đâm đến chết. Máu tuôn ra nhiều lắm. Ướt cả đám cỏ dưới chân nó. Khuôn mặt xinh xắn ngày nọ chỉ lộ vẻ sợ hãi. Nó ngắm nhìn kiệt tác mình gây ra rồi lê bước về nhà.

End flash back.

Nó dùng chính con dao đâm những noona của mình cắt những đường sâu trên cổ tayvà đùi của nó. Máu bắt đầu tuôn ra xối xả. Bộ đồ học sinh nó mặc bắt đầu chuyển thành màu đỏ rồi.

Nó nhếch mép cười. Khuôn mặt dần quay trở lại nét hiền dịu rồi cười thật hạnh phúc.

Nó khẽ thì thầm:

–         Yunho ah!!! Em đến gặp anh đây. Em cũng vậy. Chưa bao giờ….Em ngừng yêu anh….

Khi đôi mắt nó dần nhắm lại. Nó thấy anh đứng đó, miệng cười thật tươi tắn, vòng tay dang ra như đợi nó đến….

Cuối cùng nó cũng được gặp lại anh…

Ngoài kia, mưa vẫn năng hạt…………..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s