Dead Angel chap 15

Chap 15

“ BỐP”

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt cậu…Và người thực hiện nó không ai khác chính là quý cô xinh đẹp Tiffany của chúng ta….Trên khuôn mặt trắng nõn in hằn dấu vết 5 ngón tay cô tạo thằng những vết đỏ dài bỏng rát…

Cô nhìn cậu một cách căm phẫn, môi mím chặt lại, đôi mắt ánh lên những tia nhìn tàn nhẫn xen lẫn bực tức, Còn về phía cậu thỉ vẫn chưa hết bất ngờ bởi người vừa đánh cậu đây và người con gái tươi cười lễ phép tự nhận là fan của cậu tại phòng chờ nửa tiếng trước là cùng một người…

Thấy cô như vậy trong lòng anh cũng có chút hả hê…

“ Biết ghen sao” – Anh nhếch mép cười khi thấy có vài cánh nhà báo đang đi tới  rồi lớn tiếng cố ý để mọi người xung quanh nghe thấy

–          Tiffany-shi!!! Cô nghĩ cô đang làm cái quái gì vậy hả? Sao cô có thể đánh sunbae-nim của mình như thế?  Dù cô có ghen tỵ với sự nổi tiếng của cậu ấy thì cũng không được tùy tiện như vậy. Tôi sẽ thông báo việc này với công ty quản lý của cô và chúng tôi cũng sẽ đưa đơn kiện…Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần đi

Đến lúc này cô vẫn chưa nhận ra rằng đám nhà báo đã tiến gần về phía mình, cô cười một cách châm biếm và nói:

–          Ghen tị sao? Tôi đây không cần nghĩ đến những thứ như thế? Cậu ta nghĩ cậu ta nổi tiếng hơn tôi sao? Tôi đẹp hơn cậu ta, tài hơn cậu ta, cậu ta chẳng là gì cả…Tôi thách anh đấy Jung Yunho…

Rồi như cảm thấy có việc gì không ổn, cô vội đưa mắt nhìn quanh và phát hiện từng ánh đèn flash đang hướng về phía mình…Cô hoảng hốt, co cảm giac như chân cô đã đông cứng lại, mồ hôi đang tủa ra ướt hết cả chiếc vày màu trắng xinh xắn, não bộ giúp cô biết rằng mình đã gặp  rắc rối rồi…Bọn nhà báo chó chết này sẽ không buông tha cho cô….Từng chiếc micro, máy ghi âm hướng về phía cô trong khi những ánh đèn flash vẫn không dừng lại..

–          Tiffany-shi! Xin cô cho biết sự việc có phải như quản lý Jung vừa nói không ạ? – Một tên nhà báo béo ú với giọng nói tởm lợm khiến cô nhíu mày

–          Tiffany- shi! Phải chăng cô đúng là ghen tỵ với cậu ấy..?

–          Tiffany- shi! Xin cô hãy trả lời chúng tôi!..

–          Tiffany-shi!!

Đám nhà báo ngu ngốc cứ thế tiến về phía cô…Cô hoàn toàn không thể bào chữa cho mình vì đám nhà bào đó đã chứng kiến tất cả…Cô cứ đứng đó cho đến khi người quản lý của mình tới và lôi cô ra khỏi đống hỗn độn đó…Cô vẫn chẳng nhận thức được gì cả…Cô chỉ ló nghĩ tới tương lai của mình…Hôm nay là ngày debut của cô và nhìn xem cô đã làm gì thế này?…

“Chết tiệt…Kim Jaejoong! Anh sẽ không yên với tôi đâu! Anh cưới Yunnie của tôi và anh còn dám trưng cái bộ mặt ngây thơ đó ư?…Anh hãy đợi đấy! Anh không yên với tôi đâu..” – Những suy nghĩ độc ác bỗng lướt thoáng qua đầu cô…Cho đến khi gần ra khỏi khu vực hỗn độn đó, cô đã cố gắng quay lại nhìn..

Và cô đã nhìn thấy cái cảnh oái oăm gì cơ chứ?

Jung Yunho – Người YÊU cô đang lấy khăn lạnh xoa lên má tên khốn đó, miệng còn cười rất dịu dàng hầu như không để ý gì đến cái đám lôi thôi gần đó cũng như vừa đập nát cái hình tượng đáng yêu mà cô gây dựng…

Tên khốn kia lại còn bày đặt đỏ mặt nữa chứ…Đạo đứa giả…Chó chết…Kim Jaejoong! Đồ chó chết !!..Tôi sẽ giết anh..Sớm thôi..

Rồi may thây, anh đã quay sang hướng cô…Anh mắt anh và cô gặp nhau nhưng trong đó chỉ đầy sự chế giễu, khinh bỉ, khác hẳn hoàn toàn cái nét dịu dàng mà anh đối với tên kia…

Cô điên tiết, vùng ra khỏi cái kìm giữ của người quản lý, chạy vội về hướng họ nhưng lại bị những thành viên khác trong nhóm giữ lại và kéo ra xe…

Một cô gái khác- hình như tên là Taeyeon-leader của nhóm thì đứng trước cánh nhà báo, luôn miệng nói rằng thật sự xin lỗi, tất cả chỉ là hiều lầm…Cô ta thì biết cái quái gì chứ?…

Nhưng mọi chuyện cũng đã kết thúc…..

~~~~~~~~~~~~~

Quay lại với anh và cậu…

–          Jaejoong ah! Em không sao chứ? Đám hoobae dạo này không có tí ý thức tôn trọng sunbae gì cả? Đau không? – Miệng anh nói luôn hồi cứ như thể sợ cậu cướp lời vậy, tay cũng tiện lấy cái khắn ướt chuẩn bị sẵn trong túi ra đứa cho cậu…Tuy đúng là anh dùng cậu để khích cô ta nhưng anh có nghĩ đến chuyện cô ta dám đánh cậu đâu chứ….Anh cũng chẳng biết nữa….Chỉ là khi thấy cậu bị đánh, lòng anh thấy xót kinh khủng…Anh có thể cảm nhận được cái tát đó mạnh cỡ nào…Đúng là con tiện nhân mà…

–          Em không sao!! Cô ấy chỉ tức thời nóng giận thôi!! Huyng quen cô ấy đúng không?- Cầm lấy chiếc khăn anh đưa rồi áp vào má, cậu tận hưởng cái cảm giác ươn ướt mát lạnh mà chiếc khăn đem lại rồi hướng đôi mắt to tròn nhìn anh

–          Cũng có thể nói là quen! Em đừng quan tâm!! Chúng ta về thôi! Coi chừng đám nhà báo lại quay sang em thì khổ…- Đánh trống lảng qua chuyện khác, anh nắm vội tay cậu hướng về phía bãi đổ xa, lòng thầm lo sợ mình không xong rồi vì để em trai yêu quý của tổng giám đốc ăn đòn bởi đám hoobae….

Ôi chết tôi rồi…!! Chúa ơi!! Cứu con

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s