Dead Angel (chap 11/part1)

CHAP 11

–         Wonnie à! Em thik Yunnie mất rồi! Appa sẽ la em mất…Wonnie à em biết làm sao đây- Jaejoong nhìn anh với đôi mắt ngập nước…

 

–         Joongie à! Em thik Yunnie sao?- Anh hỏi lại với ánh nhìn sững sốt xen lẫn đau đớn……

 

       –   Dae!!  Ottoke?- Jaejoong ngày càng khóc to hơn…

 

“ Joongie à! Còn anh thì sao đây?Đối với em anh là gì cơ chứ??”- Anh thầm nghĩ nhưng tay lại xoa đầu cậu:

 

–         Sẽ không sao đâu Joongie à! Chẳng phải Yunnie cũng rất thik em  đấy sao? Tất cà sẽ ổn thôi mà….Phải! Sẽ ổn thôi- Mắt anh nhìn cậu đau đớn nhưng anh cố không để cậu thấy được điều đó….

………………………………….

 

–         TẠI SAO? TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ THẾ CHỨ? ANH ĐÃ NÓI SẼ ỦNG HỘ EM KIA MÀ? TẠI SAO CHỨ? – Jaejoong gào thét trong vòng tay anh, liên tục dùng những cú thúc mạnh mẽ để đẩy anh ra nhưng không được…Vòng tay anh siết chặt cậu như một gọng kiềm khiến cậu không thể nào thoát ra được dù đã cố gắng hết sức…

 

–         Anh cũng không muốn đâu Jaejoong à! Nhưng ba em….Ông ấy….Anh xin lỗi em Jaejoong à! Anh xin lỗi – Anh cũng khóc, nhìn cậu, trái tim anh như thắt lại….Nhưng anh biết làm sao đây khi người đàn ông cậu gọi bằng Appa lại đang uy hiếp gia đình anh….

 

–         Yunnie à! Yunnie à! Nhất định anh phải đợi em…Nhất định đấy…

 

Nói rồi, cậu dùng hết sức mình thoát khỏi vòng tay anh, chạy ra khỏi nhà, bỏ lại sau lưng tất cả….Cậu chạy, chạy mãi, mặc cho đôi chân chưa mang giày đang bật máu..Nước mắt cậu rơi, rơi mãi….Nhất định cậu phải đến đó….Nhất định….

…………….

Đứng trước cánh cửa phòng bệnh, cậu sợ hãi, cậu sợ sẽ không được thấy Yunnie đáng yêu của cậu nữa…Sẽ không được nghe anh gọi tên cậu, sợ lắm….Nhưng cậu phải vào mới được…Phải vào thì cậu mới được gặp anh….Nghĩ lại tất cả, tại sao cha cậu lại cho người đánh Yunnie chứ? Anh có tội tình gì với ông sao? Anh chỉ mới 17 tuổi, làm sao anh có thể chịu được cơ chứ?

–         Yunnie à?- Cậu mở cửa, chầm chậm nhìn vào, anh ngồi đó…Miệng vẫn cười thật tươi…Lòng cậu chợt thấy bình yên lạ thường…Băng trong lòng cậu đã tan rồi, lòng cậu đang rất ấm áp cho đến khi cậu nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh anh là một cô gái mà cậu không quen biết….

 

–         Yunnie? Cậu gọi tôi à? Cậu là ai? Tôi có quen cậu không?- Anh giương đôi mắt nâu tuyệt đẹp nhìn cậu…Ánh mắt anh lên những ánh nhìn xa lạ…

 

–         Miyoung à! Anh có quen cậu nhóc này sao?- Anh quay sang hỏi cô gái bên cạnh mình, tay họ nắm chặt nhau…

 

–         Anh…không…nhớ em sao? Là em: Jaejoong đây mà…Là Joongie đáng yêu của anh đây mà….Anh thật sự không nhớ gì sao? – Giọng cậu run run, đôi mắt cay nồng, khó khăn lắm cậu mới hoàn thành được hết câu nói của mình….

 

–         Tôi thật sự là không biết cậu mà! Bạn gái tôi bảo tôi vừa gặp tai nạn, không nhớ được gì đâu….Cậu là ai vậy??.- Anh ngây thơ hỏi mà không biết từng lời anh đang nói như đang xé nát trai tim nhỏ bé của cậu

 

–         Jaejoong-shi! Tôi là bạn gái của Yunho! Tôi mong cậu ra ngoài để anh ấy nghỉ ngơi- Miyoung nhìn cậu, ánh nhìn cay độc và khắc nghiệt đến nghẹt thở dù miệng cô vẫn cười thật nhẹ nhàng…

 

–         Bạn gái? Cô là bạn gái của anh ấy sao?Vậy còn tôi thì là gì cơ chứ? Tôi xin lỗi! Tôi đã quá bất lịch sự rồi…Xin lỗi vì đã làm phiền…..Xin lỗi hai người- Cậu mau chóng quay đi để che dấu những giọt nước đang trào ra từ khóe mắt….

 

Không hiểu sao, đâu đó trong trái tim Yunho cảm thấy nhức nhối, nhúc nhối đến nghẹt thở, tại sao anh lại đau đến thế khi nhìn vào người con trai kia…

Cậu ta đã từng là gì của anh?

Bạn bè ư?………

Ánh nhìn của cậu dành cho anh không giống như của những người bạn…

Hay là tình yêu?

Anh không nghĩ anh lại yêu một thằng con trai…

Miyoung mới là tình yêu của anh cơ mà….

Anh đau quá….Anh muốn ngủ ngay bây giờ…Anh muốn ngủ…..

 

 

Cậu bước ra khỏi bệnh viện,cậu đau lắm….Tình yêu của cậu đã vứt bỏ cậu, anh đã không cần cậu nữa rồi….Giờ đây anh đang hạnh phúc với người con gái mang tên Miyoung chứ không phải là cậu…Tim cậu đang rỉ máu….Cậu đã cố gắng chữa lành cho nó nhưng sao vẫn đau như thế…

Mưa rơi….Từng giọt mưa thấm sâu vào da thịt cậu, làm ướt mái tóc đen óng mượt…

Gió thổi mạnh từng cơn rét buốt….Nhưng cậu mặc kệ…Cậu đang tuyệt vọng…

Người cậu yêu vứt bỏ cậu, người cha cậu kính trọng phá hủy tình yêu của cậu và cuối cùng người cậu tin tưởng nhất phản bội cậu….

 Phía sau cậu nghe rõ tiếng gọi của Siwon…Anh đang tìm cậu…

Cậu chạy…Lại tiếp tục chạy…cho đến khi….

“RẦM”

–         JAEJOONG AHHHHHH!

 

 

Siwon bật người tỉnh giấc….Người anh ướt đẫm mồ hôi….Từng hình ảnh trong cơn mơ lại hiện về rõ hơn bao giờ hết….Tại sao cái quá khứ nghiệt ngã đó cứ bám theo anh…Khiến anh ray rứt mỗi khi nhìn cậu…..

Với tay lấy chiếc đồng hồ trên đầu tủ….3:00AM….

Anh ngồi dậy….Đi đến bên tủ rượu, tự rót cho mình một ly đầy và nốc cạn nó….

Anh tiến đến bên chiếc ghế cạnh cửa sổ….Anh ngắm nhìn cảnh Seoul về đêm…

Trong mắt anh, Seoul hiện lên thật đẹp, thật bình lặng nhưng liệu lòng người có bình lặng được như vậy hay không?

Từng dòng kí ức lại tiếp tục quây quanh anh…..Chúng khiến anh ngộp thở….CHúng khiến anh ray rứt…..Anh biết anh đã sai nhưng anh đang cố gắng sữa chữa sai lầm của mình….Anh đã rất cố gắng cơ mà….

 

Flashback

–         JAEJOONG AHHHHHH! Tiếng anh vang lên xé toạt màn đêm u tối….Cậu nằm đó, người thấm đẫm máu, ướt luôn cả chiếc áo cậu mặc….Làn da trắng nổi bật trong gam màu đỏ của máu…Đôi mắt to tròn nhìn anh giờ đang từ từ khép lại….từng giọt nước mắt vẫn đang chảy không ngừng trên khuôn mặt thanh tú…

 

–         Yunnie à! Saranghae…youngwonhi! -Môi cậu mấp máy vài chữ cuối rồi lịm dần đi trong vòng tay của anh….Anh đã làm gì thế này? Chúa ơi! Con đã làm gì vậy… Xin người hãy cho con biết đi….Có phải con đã sai rồi không? Con đã xé nát trái tim của người con yêu nhưng con biết làm sao đây khi gia đình con đang gặp nguy hiểm….Giữa tình và nghĩa….Con biết phải làm sao???….Tại sao người lại đưa con đến hoàn cảnh này….Chúa ơi?

 

–         AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! – Anh hét lên, hét để trái tim đang rỉ máu kia đừng đau nữa,hét để chúa có thể cảm nhận được nỗi đau của anh nhưng càng hét anh lại càng đau hơn….Nỗi đau cứ gặm nhấm anh từ từ…Nó âm ỉ, nhức nhối trong lòng anh…

 

Anh cõng cậu chạy đến bệnh viện….Người ta nói cậu mất máu nhiều lắm….Trong khi bênh viện lại không còn loại máu của cậu….Cậu sẽ chết ư? Thiên thần của anh sẽ rời xa anh ư?…Không thể như thế được….Anh không thể để cậu ra đi như thế…

May sao cậu và anh cùng nhóm máu….Anh sẽ cứu cậu….Nhất định đấy….Anh đã yêu cậu, yêu đến mù quáng rồi nên anh không cần bất cứ thừ gì nữa, dù cho có phải hy sinh mạng sống nhỏ bé này để cứu sống cậu…Anh phải cứu được cậu…Anh phải cứu được cậu….Nhất định phải cứu được…..

…………………………

Bước ra khỏi phòng bệnh khi chắc rằng cậu đã ổn…..Anh đã cho cậu một lượng máu khá lớn nhưng liệu nó có lớn bằng nỗi đau anh vừa gây ra cho cậu hay không? Anh cũng không biết nữa….Anh thật sự không biết…

Anh thấy mình như một thằng tồi…Một thằng đồi bại, vô dụng không thề bảo vệ người mình yêu….Đúng là quân đốn mạt mà….

 

–         Siwon-shi? Anh vào phòng bác sĩ nhé! Bác sĩ cần nói với anh về tình trạng của bệnh nhân Kim Jaejoong..- Cô y tá bước đến bên anh, nhẹ nhàng nói…

–         Vâng! Tôi biết rồi! Cảm ơn…- Anh trả lời rồi chạy nhanh vào phòng bác sĩ, gạt phăng cơn chóng mặt vì mất máu đang đến với anh…

 

–         Bác sĩ cần gặp tôi ạ? – Anh bước vào phòng cùng gương mặt ngày càng nhợt nhạt…

 

–         Vâng…Tôi cần nói với anh về tình trạnh của bệnh nhân…Anh cần phải bình tĩnh đấy…- Bác sĩ Kang Hodong ôn tồn nói…

 

–         Tôi hiểu…Tôi đang rất bình tĩnh đây…- Anh trả lời dù cho tay chân đang run rẩy, đôi chân anh như kiệt sức, chúng như không thể chống đỡ nổi cơ thể anh….Anh gần như gục ngã..

 

–         Được rồi…Thế này nhé: Tôi nghĩ bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ vì máu không kịp lên não…Còn nặng hay nhẹ thì chúng tôi chưa chắc vì bệnh nhận phải tỉnh lại thì chúng tôi mới có thể giám định được mức độ….Vấn đề thứ 2: Về mặt tâm lí tôi nghĩ bệnh nhân vừa bị shock khá nặng công thêm thể trạng yếu nên có thể gây ra một vài triệu chứng mà điển hình ở đây là chứng rối loạn cảm xúc….- Bác sĩ Kang vừa quan sát nét mặt ngày càng tối đi của anh vừa giải thích…

 

–         Chứng rối loạn cảm xúc? – Anh hỏi lại, đây là lần đầu tiên anh nghe về căn bệnh này…

 

–         À vâng! Chứng rối loạn cảm xúc là các trạng thái cảm xúc bị trầm trọng quá mức, trong đó con người ít có khả năng kiểm soát, dẫn tới tâm trạng trầm cảm và làm suy yếu khả năng học tập, làm việc, và giao tiếp với những người khác. Các chứng bệnh rối loạn cảm xúc thường rất dễ chữa khỏi. Điều quan trọng là cần phải nhờ giúp đỡ, không chỉ để giảm bớt sự chịu đựng không cần thiết mà còn bởi vì nếu không được chữa trị, nhiều chứng rối loạn cảm xúc sẽ tái phát và ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong suốt cuộc đời bệnh nhân. Hai chứng rối loạn cảm xúc thường gặp nhất là Trầm Cảm và Rối Loạn Lưỡng Cực. Và trường hợp của Kim Jaejoon-shi, tôi nghĩ sẽ nghiêng về Trầm Cảm..

 

–         Vậy cách chữa như thế nào ạ? Anh đứng bật dậy nhưng nhanh chóng ngồi xuống vì cơn chóng mặt…

 

 

–         Để chữa trị hiệu quả, cần bắt đầu từ việc chẩn đoán thích hợp về chứng rối loạn cảm xúc. Ngoài đánh giá của các chuyên gia sức khỏe tâm thần, phần lớn các trường hợp đều cần phải có sự đánh giá y khoa của bác sĩ để loại trừ các nguyên nhân thể chất có thể gây ra các triệu chứng đó. Và tôi khuyên anh không nên để bệnh nhân ở một mình vì bệnh nhân có thể sẽ tự làm đau bản thân của mình….Ngoài ra cần ổn định cảm xúc cho cậu ấy cũng như uống thuốc đều đặn và 2 tuần đến bệnh viện để kiểm tra một lần……Anh hiểu rồi chứ? – Bác sĩ Kang nhướng mày nhìn anh…

 

–         Vâng! Tôi hiểu rồi! Tôi xin phép ra ngoài…- Anh lững thững lê từng bước chân một cách  nặng nhọc ra ngoài, khuôn mặt thất thần, đôi mắt vô hồn không phương hướng….Đôi môi nhấp nháy từng tiếng nhỏ mà không ai nghe được : “Anh xin lỗi Jaejoong à! Anh..đã hại em rồi…”

 

End part 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s