[shortfic] Có một kẻ ngốc tên Kim Jaejoong

Đã từng có người hỏi Jaejoong, “Jaejoong ah, tại sao cậu cười mãi thế?”

Jaejoong cười nói, “thì bởi lẽ tôi là Jaejoong.”

Người đó lại hỏi, “Jaejoong ah, thế tại sao cậu lại rơi nước mắt?”

Jaejoong vẫn cười bảo, “bởi vì vui quá đấy mà.”

Người đó hướng ánh mắt về Jaejoong một thoáng, lại thật chậm rãi hỏi, “vậy tại sao cậu cứ cố chấp đi yêu con người đó?”

Jaejoong vẫn giữ nụ cười trên môi, thật tự nhiên trả lời, “bởi vì… bởi vì anh ấy vui thì tôi cũng sẽ vui!”

Hình như cậu trả lời không khớp với câu hỏi rồi, nhưng lại khiến cho người hỏi đờ ra rất lâu… rất lâu…

Jaejoong, Kim Jaejoong, như tên gọi, Jaejoong từ khi chui ra từ bụng mẹ thì đã không có mấy khi khóc qua rồi. Lúc bị đánh gãy chân, cậu vui vẻ cười nói đấy là tình bạn của một trang nam tử hán. Thành tích học tập lấy ‘lồng đèn đỏ’ (ý là tệ hại í >”<), bị mẹ phạt quỳ trên tấm bảng ủi quần áo, cậu vẫn cười nói rằng đó là tình yêu của mẹ. Đến năm 14 tuổi, suýt nữa bị một gã biến thái cưỡng bức mà cậu vẫn có thể tươi cười nói vì sức quyến rũ của mình quá lớn.

Năm Jaejoong 21 tuổi, chưa tốt nghiệp đại học mà đã bỏ học khiến ba cậu tức đến nỗi cầm roi đuổi đánh cậu khắp nhà, đánh tới mức tróc da xước thịt. Cuối cùng người mẹ đang cắn hạt dưa của cậu phải gọi xe cứu thương đưa cậu vào bệnh viện nhân dân số 1. Người nằm trên chiếc giường bệnh là cậu vẫn thản nhiên cười toe toét với khuôn mặt búp bê đầy thương tích, nhưng ông bố đã mở miệng hỏi cậu: “Tại sao lại bỏ học?”

Lúc đó, Jaejoong nằm trên giường bệnh vẫn nhe răng nói ra mấy chữ này đây, “Vui ạ”.

Khi đó không ai thốt nên lời, còn ông Kim chỉ đành lặng lẽ thở dài nói, “Đôi cánh đã cứng cáp rồi, người chủ gia đình là ta đây cũng không quản được con nữa, con tự mà lo liệu lấy đi.”

Và như thế, Jaejoong đã thoát khỏi thời học sinh đau khổ đó, hướng đến một thời mặc com lê đi làm đầy tuyệt diệu.

Nhưng người không có bằng đại học như Jaejoong thì kiếm việc làm đâu phải dễ dàng. Cậu lang thang tứ tung nhưng vẫn vui vẻ đi gặp chủ nhiệm của từng công ty, nhiều lúc nghe những lời khinh bỉ, lạnh nhạt nhưng Jaejoong vẫn tươi cười ngước lên trời kêu lớn, “Thử xứ bất lưu gia , tự hữu lưu gia xứ.” (Ý câu này nghĩ là ông trời không tuyệt đường sống của con người)

Có lẽ vì ông trời nghe thấy tiếng kêu của Jaejoong, hoặc có lẽ ông trời cũng cảm thấy vui vì sự lạc quan của cậu mà rất nhanh, Jaejoong đã tìm được một công việc khá tốt: nhân viên bảo hiểm.

Như tác phong vốn có của cậu, khuôn mặt niềm nở, thái độ điềm đạm, nụ cười mỉm vui vẻ nên tuy cậu không thường ở công ty nhưng vẫn có thể sống hòa hợp, êm ả với những đồng nghiệp khác. Rất nhiều người nói Jaejoong là một viên đạn cười, phàm là những sự tình nghiêm trọng đều bị cậu làm dịu đi. Tất cả cũng bởi vì nụ cười ấy.

Có lẽ là trùng hợp, là sự sắp đặt của ông trời mà có lần tiếp thị bảo hiểm trước cửa một căn hộ, cậu đã gặp anh, Jung Yunho.

Jung Yunho từ khi ra đời là người kế thừa của công ty, lúc còn nhỏ xíu đã là một nhân tài nên rất kiêu căng, tự tin đến ngạo mạn. Và giống như tên gọi, từ nhỏ đã ảnh hưởng từ nền giáo dục Anh quốc, anh luôn làm việc một cách tươm tất, đối với bất cứ việc gì cũng lạnh lùng bình thản. Đặc biệt là đối với cuộc đời mình, Yunho không cho phép có một sơ suất nhỏ nào, chỉ bởi vì anh là Jung Yunho.

Thời tiết hôm đó tốt cực kỳ, Jaejoong cũng như ngày thường bận bịu đến gõ cửa từng căn hộ một. Vì là ngày nghỉ nên mỗi căn hộ đều có người và với nụ cười ấy của Jaejoong khiến rất nhiều người giúp cậu mua bảo hiểm.

Lần mở cửa đó… wow… không, theo lời của Jaejoong thì đó là sự sắp đặt của ông trời, ngay cái giây phút cánh cửa biệt thự bật mở, mối tình đầu của Jaejoong đã bắt đầu rồi!

.

.

.

Đã từng có người rất hiếu kỳ hỏi Jaejoong, “Jaejoong ah, cậu là gay bẩm sinh sao?”

Lúc đó Jaejoong cười “hô hô” bảo, “Như tất cả những nhà khoa học từng nói: ‘Đồng tính luyến ái là bẩm sinh’, có lẽ tôi là gay bẩm sinh thiệt nhưng nếu người tôi yêu suốt cuộc đời này không phải là anh ấy thì tôi đã không biết yêu. Vậy thì sao tôi có thể là gay được?”

Đúng rồi, Jaejoong chưa từng yêu qua bất cứ ai dù là nam hay nữ. Nhưng cậu lại đi yêu cái tên Jung Yunho đó, con người có lẽ chẳng thể nào đáp lại tình yêu của cậu.

Bởi vì hôm đó hợp đồng bảo hiểm công ty Jaejoong đưa ra khá hời, nên dưới sự xem xét kỹ lưỡng, Yunho đã không ngần ngại ký tên lên bản hợp đồng. Và trong một thoáng chốc, Jaejoong đã trở thành người bảo trợ của anh.

Hôm đó Jaejoong rất vui vì cậu biết cậu đã yêu khách hàng của mình và vui đến nỗi quên mất giới tính, địa vị, quan điểm của người đó.

Một Jaejoong tìm được tình yêu càng cười rạng rỡ hơn, có vẻ như nơi nào cậu đi qua đều có mặt trời hiện diện. Mọi người đều yêu quý Jaejoong, đều hy vọng Jaejoong ở lại bên cạnh mình và làm ‘mặt trời nhỏ’ của họ nhưng Jaejoong thì bắt đầu bận rộn rồi, không phải vì công việc gì mà là vì Yunho.

Đó là ngày thứ hai sau lần gặp mặt đầu tiên, vẫn là ngày nghỉ và Jaejoong lại lần nữa mò đến nhà người đó sau một đêm đấu tranh tư tưởng. Cậu nói với người đó rằng, “Em thích anh, mình quen nhau đi!”

Đương nhiên Jaejoong nhận được câu trả lời rồi: một cái nắm đấm rất mạnh, còn có thái độ phẫn nộ nhưng vẫn rất phong độ và cuối cùng là những mảnh giấy vụn của bản hợp đồng bảo hiểm tung bay khắp trời kèm theo tiếng đóng cửa kinh thiên động địa.

Lúc đó, Jaejoong đứng ngẩn ra trước cửa nhà, trên mặt vẫn là nụ cười thường trực, còn có vết bầm màu xanh sưng tấy, sự đau nhức dường như bị nụ cười đó chặn lại khiến cậu thực sự không cảm thấy đau nữa.

‘Có lẽ vì anh ấy không hiểu mình nên mới từ chối mình thôi!’

Đó là kết luận của Jaejoong sau khi đứng ngây ra trước cửa nhà Yunho nửa tiếng đồng hồ nên đêm đó, Jaejoong vẫn vui vẻ về nhà, vẫn vui vẻ leo lên giường và vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Bởi vì cậu vẫn tin rằng: ‘Yunho vì không hiểu mình mới không đồng ý. Vả lại có một câu nói rất hay là ‘Có chí thì nên’. Không phải sao?’

Cũng vì thế, một Jaejoong luôn vui vẻ không ngừng xuất hiện trước mặt Yunho với nụ cười rạng rỡ như mặt trời.

Nhưng đối với Yunho, con người luôn xuất hiện này thật sự rất biến thái, bệnh thần kinh. Người luôn lạnh lùng cứng ngắc là anh tuyệt đối không chấp nhận bị đàn ông thích thậm chí rất khó tưởng tượng bản thân trở thành một tên gay nên hôm đó anh đã đánh Jaejoong và xé nát bản hợp đồng đó.

“Cậu mà như vậy nữa tôi báo cảnh sát đấy!”

Đó là câu nói đầu tiên của Yunho sau lần đánh Jaejoong. Chỉ bởi vì anh không cách nào nhẫn nhịn phần ăn sáng tình thương được Jaejoong đặt trước cửa nhà mỗi ngày, không thể nhẫn nhịn có một tên đàn ông cười ngố trước cửa nhà mình luôn miệng kể lể tiểu sử bản thân, càng không thể chịu đựng người đó mỗi ngày đều nói thích anh.

Còn đối với người luôn bị gán là mặt dày từ nhỏ như Jaejoong, những cảnh cáo như thế này cậu vốn xem là không tồn tại. Và vì thế Jaejoong bị bắt giữ 5 lần nhưng sau khi được thả ra cậu vẫn tiếp diễn hành động tự thổ lộ của mình bất chấp khí hậu. Đến cả bị công ty sa thải cậu vẫn nhất mực ngoan cố.

Có lẽ giấy thật sự không che đậy được lửa nên sự việc rất nhanh được truyền đến tai ông Kim. Một lão già lạc hậu như ông lần đầu nghe đến từ ‘đồng tính’ và bất hạnh thay cái từ ấy lại áp dụng đối với đứa con út của mình. Người cha đang nổi giận đó bất chấp phản đối của mọi người nhẫn tâm đuổi đứa con út ra khỏi nhà.

Jaejoong cô độc bước đi dưới lòng đường, trên người chỉ kịp khoác vội bộ đồ ngủ và còn sót lại 2 xu lẻ trong túi mà lúc trước đem đi giặt quên lấy ra.

Đêm đó, Jaejoong vẫn cười vì bố mẹ anh em của cậu không hiểu vì họ lạc hậu, phong kiến và không theo kịp thời đại. ‘Chỉ cần một thời gian sau nhất định họ sẽ chấp nhận mình thôi vì họ vốn rất yêu mình mà.’

Jaejoong lẩn quẩn không biết đi về đâu và cuối cùng cậu dùng 2 xu duy nhất ấy ngồi xe đến căn hộ cao cấp của anh nhưng có người mở cửa nào lại chịu cho kẻ đang mặc bộ đồ ngủ như cậu vào chứ nên đêm đó, Jaejoong đã lặng ngồi trước cửa căn hộ quan sát xe cộ tấp nập ra vào và chỉ mong được nhìn thấy chiếc xe của người cậu thích lái ra.

Ngày hôm sau, người không có việc làm và gia đình như Jaejoong đã gặp được một Yunho vẫn bảnh trai ngời ngời. Jaejoong cười rồi, cười như thể không có chuyện gì xảy ra chạy chặn trước đầu xe Yunho. Tiếng thắng gấp cùng với gương mặt cau có ấy chứng minh Jaejoong vẫn là người không được hoan nghênh.

“Rốt cuộc cậu muốn gì?”

“Em thích anh! Anh xem, em đã kể hết thảy việc của bản thân từ lúc quấn tã lót đến nay mà anh vẫn không thích em chút nào sao?”

“Đồ biến thái! Tôi là đàn ông đấy!”

“Em biết, em cũng là đàn ông. Nhưng em chính là thích anh đấy!”

“Cậu… cậu xê ra! Tôi sẽ không thích cậu đâu!”

“Nhưng tại sao? Tại sao không thể thích em như em đã thích anh chứ? Thực ra em đâu nói anh phải thích em nhiều lắm đâu, chỉ cần một chút thôi, một chút thôi cũng được rồi!”

“Vì cậu xấu xí, ngốc nghếch và nghèo kiết xác, đến cả sự giáo dục cơ bản cũng không có. Thế giờ đã hiểu chưa?”

“Ừh hiếu rồi! Có phải chỉ cần em trở nên đẹp, có tiền và có giáo dục thì anh sẽ thích em không?”

Buổi sáng ngày thứ hai bị đuổi ra khỏi nhà trở nên mất hết tất cả, Jaejoong vẫn cười tiễn chiếc xe của người cậu yêu quý đi khỏi rồi đờ ra nhìn theo thậm chí còn cảm thấy làn khói đen thải ra từ chiếc xe đó thật tươi mát.

Ngày dài lê thê, cậu lang thang không mục đích ngắm nhìn đô thị phồn hoa, dòng người tấp nập và cả nhưng người đang tò mò nhìn mình rồi cậu nở nụ cười. Nhìn xuống bộ đồ ngủ hellokitty đang mặc rồi lại nhìn đô thị đông đúc này, cảm thấy bản thân dường như lạc loài mất rồi!

‘Làm sao mới có tiền đây?’

Đó là việc phiền nhiễu nhất trước mắt. Cậu không bài bạc lại không đủ mạnh để đánh nhau với ai, vốn cậu mới là người bị người khác đánh mà.

Có một chuỗi sự việc xảy ra rất đột ngột, tự dưng cảm thấy khó thở bị đưa vào bệnh viện, tự dưng bản thân được xét nghiệm ra căn bệnh tim suy thoái, tự dưng biết mình sắp rời khỏi thế giới này.

Ngồi trên chiếc giường bệnh trắng phau, Jaejoong gặng hỏi y tá và bác sĩ với vẻ mặt hối lỗi, “Tôi còn sống được bao lâu nữa?”

“Nếu dùng thuốc thì cầm cự được 1 năm mấy…”

“Còn nếu không?”

“3 tháng!”

“Thế cái thứ đó là gì vậy?”

“Hồ sơ hiến cơ thể, là vì ông…”

“Vậy có phải tôi được tiền không?”

“Phải, nhưng anh…”

“Tôi không có người thân nên đừng lo. Nhưng tôi có thể lấy tiền trước mới hiến không? Vả lại tôi cũng sắp chết rồi, có thể lấy tiền xài trước không?”

“Thế anh phải bàn bạc với gia đình bệnh nhân rồi. Anh chờ tôi chút…”

“Uhm, được…”

Ngày đó, Jaejoong nằm trên giường bệnh nhưng không hề cảm thấy bi thương hay đau buồn gì trước tin tử mà còn vui vẻ nhìn vào khoảng tường trắng trước mặt, trong đầu mở ra một viễn cảnh màu xanh tươi đẹp…

‘1 triệu lận. Làm sao xài bây giờ?

Uhm, 200 ngàn cho em gái làm của hồi môn, 200 ngàn dành cho anh trai và 100 ngàn cho bố mẹ dưỡng lão. Haha, còn 500 ngàn của bản thân, mình chưa xài qua nhiều tiền như vậy bao giờ?’

Cười nhe nhởn trong lúc chờ câu trả lời của bác sĩ. Cười nhe nhởn khi nghe bác sĩ trả lời. Vẫn cười nhe nhởn khi nhận một cọc tiền dày cộm bao gồm một con số rất lớn.

Hôm đó, Jaejoong xuất viện rồi tìm đến một văn phòng luật sư cao cấp, trịnh trọng trả cho luật sư 10 ngàn thù lao rồi lấy trong bộ quần áo mới mua một quyển sổ tài khoản vẫn còn hơi ấm.

“Đợi đến ngày tôi chết thì đưa nó cho bố mẹ tôi.”

Lúc đó thật sự Jaejoong rất vui vì cuối cùng đã có thể cho bố mẹ một chút xíu tiền.

Rất nhanh, Jaejoong mời một gia sư dạy lễ nghi cho mình, dạy phép tắc trong xã hội thượng lưu và sắm cho bản thân một đống quần áo hàng hiệu trên thế giới.

.
.
.
.

Một tháng sau, Jaejoong với sự đổi mới hoàn toàn chạy đến đại sảnh của công ty Yunho, lần đầu tiên bước vào văn phòng làm việc của anh.

“Thật ra em là người có tiền đấy chỉ là không có nhà trong đô thị này. Còn việc em làm nhân viên bảo hiểm chỉ đơn thuần muốn trải nghiệm cuộc đời thôi.”

Câu ‘nổ’ bừa đầu tiên trong đời Jaejoong, mặt không hề đỏ, tim không đập nhanh khiến cậu bắt đầu hoài nghi bản thân có thứ tài năng trời phú đó hay không?! Nhưng, ông trời biết câu nói dối của cậu còn rất nhiều kẽ hở và thiếu sót đấy Jaejoong àh.

“Vậy sao? Thế cậu muốn gì?”

“Em muốn quen với anh khiến anh thích em dù chỉ một chút…”

“Chỉ vì cậu có tiền?”

“Không phải anh đã nói thế sao?”

“Uhm, vậy được.”

Jaejoong rất cảm động bởi lời nói Yunho khiến cậu suýt tí nữa là đánh mất nụ cười. Cậu tưởng Yunho sẽ cự tuyệt cậu mà không hề nghĩ đến anh sẽ chấp nhận. Nhưng tại sao anh lại chấp nhận thế? Jaejoong không nghĩ đến điều đó vì trong tim Jaejoong, chỉ cần anh chấp nhận thì cuộc đời cậu đã rất mãn nguyện rồi.

=+=+=+=+=+=+=+=+

Jaejoong sống trong nhà Yunho rồi, mỉm cười chạm vào tất cả mọi thứ trong nhà anh. Dường như cậu muốn dùng não bộ ghi nhớ thật chắc những thứ đó, không thể dùng trái tim vì… trái tim có bệnh mà.

Cuộc sống hai người dường như không có nhiều tiếp xúc lắm. Yunho không bao giờ cho Jaejoong bước vào trong nên cậu chỉ ở ngoài phòng khách. Buối sáng Yunho đi làm, Jaejoong vui vẻ lau dọn nhà cửa, đi chợ nấu ăn, giặt đồ phơi chăn mền cứ như bảo mẫu nhà Yunho vậy.

Đêm đến, Jaejoong vẫn mỉm cười ngồi trên hành lanh đại sảnh căn hộ đợi Yunho đi làm về, mong đợi được là người đầu tiên nghe tiếng mở cửa của người mình yêu quý, người đầu tiên trông thấy mặt Yunho, có thể giúp anh cởi áo khoác và nhìn thấy được nụ cười hiếm hoi trên mặt anh.

Nhưng rất nhiều lúc Jaejoong mệt tới nỗi ngủ thiếp đi rồi nửa đêm choàng tỉnh thì thấy mình vẫn ngồi trên hành lang lạnh lẽo, bên cạnh là đôi giầy da của anh và trên bàn vẫn lưu lại thức ăn thừa sót lại, đôi khi còn có thể trông thấy ánh đèn hiu hắt trong phòng ngủ chủ nhà. Và Jaejoong thì đứng trong hành lang tràn ngập bóng tối.

Jaejoong lúc đó vẫn cảm thấy rất vui vì cậu nói, “Người Yunho trông thấy đầu tiên khi mở cửa nhất định là mình, thức ăn anh ấy ăn là do mình chuẩn bị từng ly từng tí, chỗ ngồi mỗi ngày của anh ấy là do mình lau chùi. Như thế thật là tốt… tốt lắm…”

Cuộc sống bình lặng đó đã qua được 1 tháng, Jaejoong cũng chẳng nề hà tìm hiểu tại sao thái độ của Yunho lại quay phắt như vậy. Còn Yunho dường như đã quen có Jaejoong gia nhập cuộc sống của mình chỉ là, đối thoại của hai người cực kỳ ít thậm chí là không có.

“Yunho, em mua cho anh máy cạo râu dùng bằng điện này…”

“Cái thứ đồ hạ cấp đó cậu tự giữ lấy mà dùng…”

“Ờ, haha, cũng đúng!”

Lần đó, Jaejoong nhân lúc Yunho trở về phòng đã lén nhặt lại chiếc máy cạo râu bị anh ném vỡ, rồi mỉm cười mang nó trở về phòng mình. Sau đó cậu còn quăng luôn cây dao cùn đến cả một cọng lông cũng cạo không ra của mình.

“Yunho anh xem này, em giúp anh mua bộ com lê, hiệu Armani đấy. Trông cũng được lắm nên em giúp anh mua 1 bộ này!”

“Hừm, trông tệ thế này. Cho ai mặc thế hả?!”

“Uhm, cũng đúng, hàng giảm giá chất lượng thường không tốt. Hihi, lần sau mới mua cho anh vậy.”

Hôm đó, Jaejoong đã ôm chặt bộ com lê Yunho chỉ mặc qua một lần chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, cậu mơ thấy Yunho cũng ôm chặt mình như vậy nói: “anh cũng yêu em”.

“Yunho, em giúp anh mua cái cà vạt này…”

“Yunho, em giúp anh mua quần lót…”

“Yunho, trời chuyển lạnh rồi, em giúp anh mua nội y giữ ấm này…”

“Yunho, thời tiết thất thường lắm, em giúp anh mua sẵn chút thuốc cảm…”

“Yunho…”

“Yunho…”

“Yunho…”

Mỗi ngày, Jaejoong vui vẻ bước ra cửa, vui vẻ bước vào rồi lấy phần quà mình đã chuẩn bị tặng cho Yunho, sau đó vui vẻ bước vào phòng mình. Sau cùng là len lén nhặt lại đồ Yunho đã vứt đi mang về cất giữ cẩn thận. Hoặc sửa lại cho đẹp rồi cất vô cái hộp lấy từ cái dì bán rau ở chợ, từng thứ một, từng vật một được cẩn thận giữ gìn đến cả dùng cũng không nỡ vì trên đó còn lưu lại mùi vị và hơi thở của Yunho.

————-

Thời gian đúng thật qua rất nhanh, Jaejoong có vẻ quên luôn căn bệnh của bản thân. Chỉ là mỗi khi nó tái phát, Jaejoong đều không kìm được cảm khái rằng: “Ông bác sĩ đó nói thật là chuẩn, sống được 3 tháng, 2 tháng rưỡi thì bộc phát. Quả không sai!”

Củ cải mới mua lăn tròn xuống đất, Jaejoong ngã ập xuống nền tuyết lạnh trước cửa siêu thị… lạnh quá… khó chịu quá…

“Có thật là muốn xuất viện không? Anh như vậy nguy hiểm lắm đấy!”

“Ai da, em gái xinh đẹp, tôi không sao đâu. Xem này, tôi rất khỏe!”

“Nhưng anh phải nghỉ ngơi, đang sốt thế này mà…”

“Em gái này, tôi còn phải gấp rút về nhà nấu cơm, làm thức ăn cho Yunho yêu quý nhất nhất nhất của tôi ăn. Em nói xem, so với việc đó thì cơn sốt này còn quan trọng không?”

“Đây là thân thể của anh~”

“Được rồi được rồi, em nói tôi biết chỗ nào trả tiền đi!”

“Đúng là ngoan cố!”

Jaejoong lắc đầu mỉm cười nhìn cô ý tá nhỏ đi khỏi rồi chậm rãi đi đến quầy thu tiền. Và lúc lấy thẻ ngân hàng ra cậu mới phát hiện 500 ngàn của cậu chỉ còn có mấy ngàn thôi.

Men theo con đường trắng xóa, phủi sạch những bông tuyết bám trên người, bộ quần áo mỏng manh không đủ giữ ấm khiến cậu run lên từng cơn nhè nhẹ nhưng trên mặt vẫn là nụ cười thường trực, “Vẫn còn kịp, Yunho chắc vẫn chưa về nhà.”

Mở cửa căn hộ, vẫn là đôi giầy da quen thuộc nhưng cậu sững sờ nhận ra kế bên còn có một đôi giầy nữ xinh đẹp… những tiếng hét không ngừng, ánh đèn lờ mờ âm u. Jaejoong vẫn đang cười, nhặt túi thức ăn dưới chân mình lên nhét vào tủ lạnh. Khẽ mở lòng bàn tay ra để lộ chiếc nhẫn bạch kim cậu dùng hết số tiền còn lại để mua, lặng lẽ đứng đó rồi đặt chiếc nhẫn trước cửa phòng Yunho. Đeo trên tay một chiếc nhẫn kim loại giá 5 xu mua được bên lề đường, không làm gì, không nói gì, chỉ ôm cái hộp giấy đó trước ngực từ từ chìm vào giấc ngủ.

=+=+=+=+=+=+=+=+=+

Ngày hôm sau, Yunho vẫn dậy sớm đi làm nhưng không gặp một Jaejoong ngủ say thường ngày.

“Yunho, anh nhận được chưa?”

“Cái gì?”

“Nhẫn …”

“Quăng rồi!”

Buông chiếc điện thoại ra, Jaejoong mỉm cười, ngẩn người nhìn căn phòng trống vắng. Nơi đây có mùi vị của Yunho. Nơi đây là nơi gặp mặt đầu tiên giữa cậu và Yunho. Nơi đây… chứa đựng thời khắc khờ khạo nhất đời Kim Jaejoong…

Chiếc nhẫn đó không thể tìm lại được nữa vì sáng nay Jaejoong đã đổ rác … Thì ra, trái tim của Jaejoong cũng theo đó mà mất luôn rồi…

Jaejoong vẫn ngơ ngẩn chờ Yunho trở về, cậu không ngon miệng nên đã không ăn gì cả ngày nay. Chỉ ngờ nghệch đi chờ, ngờ nghệch trông ngóng. Thật ra không lần nào Jaejoong chờ được Yunho về cả, không phải vì thần kinh Jaejoong dày mà vì cậu mong sẽ có một ngày Yunho dịu dàng lây mình dậy. Nhưng cậu chưa bao giờ chờ được ngày đó.

Có tiếng vặn núm cửa bên ngoài, tiếp đó là tiếng mở cửa, Jaejoong ngước đầu lên, lần đầu tiên 4 mắt giao nhau. Vẫn là nụ cười rạng rỡ của Jaejoong, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng điển trai của Yunho…

Cái ôm mãnh liệt, theo sau là nụ hôn điên cuồng… Không sai, Jaejoong đang chứng kiến mọi thứ trước mắt, cảm nhận rõ ràng cảm giác trên thân thể mình. Lúc đó Jaejoong thật sự rất vui. Cậu cho rằng Yunho đã thích mình rồi. Cậu cho rằng Yunho đã hối hận. Cậu cho rằng Yunho đối với cậu vẫn còn có cảm giác…

Nhưng, Jaejoong không hề nhận ra rằng không ai có thể thay đổi trong phút chốc. Cũng như một người đàn ông từ trước đến nay luôn yêu đàn bà một cách sâu đậm thậm chí đêm hôm trước còn cuồng dại làm tình với đàn bà trên giường thì sao có thể thay đổi nhiều trong một ngày như thế…

Có lẽ đúng như người ta từng nói, ‘Tình yêu khiến con người trở nên khờ dại, và tình yêu có thể biến một người vốn đã ngốc nghếch lại càng trở nên ngờ nghệch.’

Điên cuồng cướp đoạt, bạo lực xâm nhập, động tác hoang dại…

Con người vốn đang sốt như Jaejoong chỉ đành lặng lẽ chịu đựng. Đau thì an ủi bản thân là nỗi đau của tình yêu mang lại và cậu có thể tiếp nhận nó. Lạnh thì nói với bản thân có người mình yêu bên cạnh, như vậy trái tim sẽ trở nên ấm áp. Mệt thì thuyết phục bản thân vì sức khỏe của mình không tốt, không nên trách Yunho không biết kiềm chế.

Làm tình không chút khoái lạc như vậy vẫn khiến Jaejoong vui thậm chí quên cả nỗi buồn về chiếc nhẫn. Cậu còn vì Yunho nghĩ sẵn một lời giải thích cho tất cả, một lời giải thích bất lực nhất, ‘Chỉ tại mình không có mắt thẩm mỹ mới chọn chiếc nhẫn Yunho không thích nên anh ấy mới giục đi.’

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+

Ngày hôm sau, Yunho thô lỗ dựng đầu Jaejoong dậy rồi đuổi ra khỏi phòng. Nhưng Jaejoong vẫn vui vẻ nghĩ ‘vì Yunho mắc cỡ thôi’.

Yunho, anh có thích em không?

Có một chút thích em không?

Chỉ một chút thôi?

“Cậu thật sự yêu hắn như vậy sao?” Đã từng có người hỏi qua Jaejoong câu này.

“Đương nhiên!” Là câu trả lời của Jaejoong.

“Nhưng hắn không hề yêu cậu, quá khứ không, hiện tại không và tương lai cũng không thể có.” Người đó gặng hỏi.

“Tôi với anh ấy không có quá khứ, tương lai lại càng không, chỉ có hiện tại và hiện tại của tôi cũng sắp sửa dùng hết rồi, không phải sao?” Lần đầu tiên Jaejoong không cười, tất cả họ lần đầu phát hiện thì ra Jaejoong cũng có nước mắt, cũng sẽ rơi lệ.

Từ sau lần phát sinh quan hệ đó, Jaejoong vẫn mù quáng tiếp tục theo cuộc sống của Yunho mà biến đổi. Vẫn trầm mặc nghệch ra trong nhà, vì Yunho làm mọi thứ nhưng anh chỉ sex với cậu lần đó duy nhất.

“Cậu buổi này có rảnh không?”

“Hả…?”

“Tôi có đặt cái bàn, ăn bữa cơm nhé!”

“Hơ…?”

“Không đồng ý sao?”

“Không, em.. em đồng ý… em dĩ nhiên đồng ý rồi!”

“Tan ca tôi đến rước cậu!”

“Uhm, uhm được.”

Đó là lần đầu tiên Yunho mời Jaejoong đi ăn tối. Không những thế, còn đặt bàn ở một nhà hàng Pháp nổi tiếng, ánh nến lãng mạn, không khí ưu nhã, thức ăn sang trọng, cái gì cũng đầy sự cao quý. Và Jaejoong càng vui vẻ hơn để cảm nhận cái gọi là tình yêu đó.

“Hey, đấy có phải là tổng giám đốc Jung không?”

“Tôi còn tưởng là cô Lam chứ. Thật sự tồn tại con người có dung mạo giống cô ấy đến thế sao…”

“Giám đốc Jung này, ngài cũng đừng nên đau lòng quá. Cô Lam mới kết hôn chưa được 1 tuần thì ngài đã tìm được 1 người giống vậy rồi. Ông trời cũng đâu đối đãi tệ bác với ngài!”

“Ah, làm phiền hai người ăn tối rồi. Tôi đi trước nhé giám đốc Jung và cậu Kim kia nữa.”

Những lời châm biếm nhẹ hẫng, còn tiếng cười nhạo, không khí vui vẻ nhanh chóng cô đặc lại. “Thì ra là thế.” Đây là tâm trạng của Jaejoong lúc đó.

Có lẽ mình bệnh rồi, tim quặn thắt lại như nổ tung.

Chậm rãi buông thỏng chiếc nĩa và dao trên tay, đôi mắt cậu đanh lại,

“Em là vật thay thế sao?”

“Phải!”

“Anh chấp nhận em vì cô tiểu thư Lam đó không chấp nhận anh phải không?”

“Phải?”

“Anh chưa từng chấp nhận đồ em tặng vì anh không hề đưa mắt nhìn qua chúng dù chỉ một món có phải không?”

“Phải!”

“Anh “quan hệ” với em bởi vì người anh yêu kết hôn mà chú rể không phải là anh nên anh trút hết bực bội lên người em có phải không?”

“Phải!”

“Vị trí em đang ngồi này vốn dĩ không thuộc về em có phải không?”

“Phải!”

“Anh có từng thích em không? Dù chỉ một chút…?”

“……”

Cả hai bất giác chìm trong im lặng rất lâu. Họ bắt đầu không nhìn đối phương. Thức ăn trên bàn cũng từ từ lạnh ngắt. Ông trời biết Jaejoong căn bản không muốn ăn nhưng cậu lại vì cái gọi là hẹn hò đầu tiên đó, cật lực nhét thức ăn vào miệng mình. ‘Thì ra vị trí này là của người khác. Còn bản thân từ đầu đến cuối đều là vật thay thế, một đồ ngốc có hay không cũng được!’

“Có phải em đến người dưng trên đường và một con chó hoang cũng không bằng?”

Nghe thế, Yunho đột nhiên ngước đầu lên… vẫn là nụ cười tươi tắn trên mặt nhưng… còn có thêm những giọt nước mắt chảy dài.

“Có phải em thật sự khiến anh chán ghét? Nếu không phải vì gương mặt này, có phải anh sẽ mãi mãi không thèm nhìn em lấy một cái?”

……

Quệt mạnh giọt nước mắt trên mặt, cậu từ từ đứng dậy. Jaejoong biết nếu đứng phắt dậy thì cậu sẽ ngã xuống tại chỗ. Cậu không hề muốn thế!

“Cám ơn bữa tối của anh. Cám ơn đã cho em ở 3 tháng nay!”

Cúi đầu..

Rời khỏi…

Không quay đầu…

Vì nước mắt mới lau sạch lúc nãy lại bắt đầu rơi nữa rồi…

Jaejoong khóc rồi…
Đó là lần đầu tiên Yunho trông thấy Jaejoong khóc.


Cậu nhóc luôn mỉm cười đó đã khóc rồi…

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+

Đêm đó rất dài… dài đằng đẵng. Yunho về nhà một mình…

Không có hình bóng ở hành lang đợi chờ anh…

Không có mùi thơm của thức ăn bày dọn sẵn…

Lại càng không có nước tắm ấm áp pha sẵn…

Chỉ có một mình anh.

Tiếng chuống điện thoại vang lên đánh động không gian tĩnh mịch…

“A lô, Yunho nghe máy…”

…….

“A lô, nói chuyện đi…”

…….

“Có phải cậu không Jaejoong?”

……

“Cậu đang ở đâu?”

……

“Nói đi! Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón cậu…”

“Yunho, haha, xin lỗi anh nhưng cứ để em gọi tên anh như thế đi. Em biết thật ra anh không thích em gọi tên anh. Nhưng biết làm sao? Em không biết gọi anh là gì nữa! Thật ra em đã gạt anh đấy, em không phải là người có tiền…”

“Tôi biết!”

“Sự giáo dục đó là em dùng tiền để học!”

“Tôi biết!”

“Em không có gia đình, bố mẹ em đã đuổi em ra khỏi nhà khi biết em đồng tính…”

“Tôi biết vì điều đó là do tôi gây ra!”

…….

…….

“Haha, chả sao. Dù sao cũng vậy cả thôi!”

“Cậu đang ở đâu?”

“Yunho, em kể câu chuyện này anh nghe nhé. Ngày xưa có một người vì mong muốn có người thích mình nên đã cầu khẩn với thần tiên. Thần tiên mới nói rằng: ‘Ngươi cứ chờ ở đó đến khi có người đến rước thì người đó chính là người thích ngươi. Nhưng ngươi không được phép nói cho người đó biết ngươi đang ở đâu…”

“Rốt cuộc cậu đang ở đâu?”

“Yunho, anh có thích em không?”

“Không thích, cậu mau nói đang ở đâu đi?”

“Haha, người không thích em thì sẽ không tìm được em đâu. Cho dù em nói anh biết cũng vậy thôi!”

“A lô… a lô…”

Tút tút Tút……….

Khẽ buông điện thoại xuống, Yunho mới phát hiện vì bản thân quá căng thẳng mà đã phạm phải một sơ sót. Và sơ sót này quyết định sự lỡ làng mai này của họ.

Màn đêm đen kịt, bầu trời đầy sao, thật ra Jaejoong đang đứng ở tòa nhà đối diện, vẫn không nỡ bỏ sót cơ hội được trông thấy Yunho.

Tắt máy, lấy bảng pin ra rồi rút tấm thẻ trong đó xuống. Có vẻ như những thứ đó giống như cơ thể cậu vậy. Rút ra từng thứ xong, cậu thả chúng xuống lầu. Mắt trông thấy chúng rơi xuống, trông thấy chúng mất dạng… từ đầu chí cuối, Jaejoong vẫn là đang cười, không khóc.

Cơn gió mùa đông như một con dao sắc bén cắt vào khuôn mặt vui vẻ, vào tim cậu, mọi thứ của cậu…

Tim bắt đầu suy thoái rồi, Jaejoong đau khổ cong người lại. Trên mặt vẫn là nụ cười bất biến đó…


Gió thổi lướt qua… thổi bay sự ấm áp… thổi bay hy vọng… thổi bay cả bầu trời sao…

Buổi sáng của một tháng sau, Jung Yunho bị cảm mạo nên đến bệnh viện nhân dân số 1 khám bệnh, lấy thuốc. Khi đi khỏi, anh vô tình nghe tin cấp báo từ loa phát thanh của bệnh viện—-

‘Xin chú ý, xin chú ý: bác sĩ phụ trách bệnh nhân Kim Jaejoong xin đến phòng 206. Bố mẹ Kim Jaejoong xin đến phòng 206. Xin nói lại: bác sĩ phụ trách bệnh nhân Kim Jaejoong xin đến phòng 206. Bố mẹ Kim Jaejoong xin đến phòng 206.’

Tiếng bước chân vội vã, một vài gương mặt lo lắng lướt qua anh. Đứng ở góc độ này có thể rõ ràng thấy được ánh sáng của nước mắt trên mặt họ và người tên Kim Jaejoong đó đang cuốn lấy trái tim Yunho.

Thực ra Yunho không hề biết Jaejoong họ gì dù lần đầu tiên gặp mặt cậu đã giới thiệu qua nhưng anh vẫn quên như thường vì lúc đó anh nghĩ điều đó là không cần thiết.

Cánh cửa thang máy bật mở, cái anh trông thấy là mấy vị bác sĩ y tá lao vào phòng bệnh. Thông qua cửa sổ, anh chỉ thấy được con người tiều tụy như một bộ xương là Jaejoong, hơi thở gấp gáp yếu ớt, mũi và miệng được mắc ống thở, khắp nơi đều treo đầy bình lọ như đang nói lên rằng: người con trai một tháng trước vẫn còn chạy nhảy được kia đang phải đối diện với cái chết.

Bịch thuốc trên tay anh rớt xuống, Jung Yunho lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ, hoảng sợ trước sự chết chóc đang đến gần…

Bác sĩ y tá bước ra với khuôn mặt mệt mỏi…

“Cậu ta sao rồi?”

Có lẽ mọi người đang kinh ngạc lắm. Vì người đầu tiên chạy đến hỏi lại là một người lạ hoắc chưa hề gặp mặt

“Tạm thời ổn định nhưng tôi e rằng nếu không có tim thích hợp thì chỉ có thể kéo dài hai ngày thôi. Mọi người chuẩn bị tâm lý đi.”

Bác sĩ đó nói có thế rồi rời khỏi, người thân của Jaejoong tức tốc xông vào phòng bệnh chỉ còn lại một Jung Yunho đứng ngây ra như phỗng ở đó.


Cậu phải chết sao…

Cậu sắp chết rồi àh…

Sao thế được?

Tại sao cậu lại chết được?

Nước mắt tuôn rơi lã chã. Thì ra bi thương lại có thể mãnh liệt như vậy! Tuyệt vọng có thể dung hòa với đau xót!

“Cậu là bạn của nó àh?”

Bố của Jaejoong bước ra, mỉm cười hỏi người vẫn còn đang đứng bàng hoàng kia. Ai cũng có thể nhìn ra trên mặt của cụ già đó vẫn còn sót lại những giọt nước mắt chưa khô.

…….

“Cám ơn cậu đã chăm sóc nó 3 tháng nay!”

Cúi đầu thật thấp. Thiên hạ có bố mẹ nào lại nỡ để con mình lang thang đầu đường xó chợ. Ngày đó Jaejoong không như thường ngày đứng yên trước cửa nhà, bố mẹ cậu đã đi khắp nơi tìm kiếm và nhận được chỉ là một tấm giấy thông báo bệnh tình!

Kéo Yunho ngồi xuống, dường như ông đang hồi tưởng lại những ký ức vui vẻ từng có.

“Jaejoong đứa trẻ này, từ nhỏ đã biết lấy lòng người khác. Cái khuôn mặt tươi cười ngọt ngào đó không biết đã khiến bao nhiêu cụ già trẻ nhỏ vui vẻ. Nhưng có lẽ như những người trẻ tuổi các cậu thường nói, chúng tôi với các cậu có một khoảng cách nhất định. Chúng tôi hẵng tưởng rằng Jaejoong là một đứa trẻ không có đau khổ nhưng thì ra chúng tôi đều sai rồi. Thật đấy, chúng tôi sống với nó 20 mấy năm nay nhưng vẫn chưa từng thấu hiểu nó thật sự.

“Haizz, tính khí của đứa trẻ này từ nhỏ đã ngoan cố như con lừa rồi, xác định sự việc gì rồi là không thể lay động được nữa. Chúng tôi làm bố mẹ đây đôi khi trông thấy nó cũng ngán ngẩm, tính khí nó tốt một cách phi thường, sự nhẫn nhịn lại càng kinh người…”

“Haizzz, như hồi nhỏ đánh nhau, thật ra đâu phải là lỗi của Jaejoong nhưng vì đối phương đánh em gái nó. Nó lập tức đẩy mấy người cao hơn nó nhiều xuống đất đánh. Lợi hại nhất là Jaejoong lại có thể đánh tới thằng nhóc đó gãy xương. Haha~ Coi vậy mà cũng lợi hại lắm, nhưng nó cũng bị người ta đánh gãy một chân…”

………..

………..

“Năm bỏ học đại học, đúng là làm tôi tức chết. Sau đó đến trường học tìm hiểu tình hình mới biết nó vì muốn giúp một học sinh nghèo đi học mà không có tiền đóng học phí cho bản thân. Về sau chúng tôi mới bảo là ra thêm tiền nhưng nó lại không chịu nhận. Thật ra chúng tôi hiểu nó biết nhà mình không có tiền, anh trai phải kết hôn còn em gái thì chưa tốt nghiệp. Haizz~ Lúc đó chúng tôi chỉ đành để vậy…”

Dường như Yunho trở thành nơi trút bầu tâm sự của ông. Bố của Jaejoong nói rất nhiều về chuyện hồi nhỏ của cậu. Thật ra, Yunho đều biết cả qua phần giới thiệu tiểu sử của Jaejoong nhưng những cực khổ, chua chát đều bị cậu lấp liếm hết.

“Sao hai bác biết được chuyện của Jaejoong vậy?”

“Thông báo từ bệnh viện. Một vị bác sĩ ở đây là lão cố hữu của tôi…”

“Cậu ấy bị bệnh gì?”

“Chứng suy thoái ở tim. Hơn nữa nó không những không dùng thuốc để khống chế còn ký tên lên đơn hiến cơ thể gì đó để tiền cho chúng tôi dưỡng lão…”

“Cậu ấy… cậu ấy không nói gì sao?”

“Đây là thư của nó…”

Bố, mẹ, anh, em gái:

Xin lỗi vì đã mang phiền phức cho mọi người. Hihi, nhưng không cần lo lắng, con không cần đến mồ mã làm gì haha ~ vì lúc đó không biết cơ thể này được đưa đến đâu nữa. Haha~ thật sự cảm ơn mọi người đã nuôi con khôn lớn. Uhm, mấy trăm ngàn này không phải con cướp bóc gì đâu nên mọi người cứ thoải mái mà dùng. Xem như đứa con này bất hiếu không thể bên cạnh hai người lúc về già.

Bố, thực ra hai mươi mấy năm nay đã khiến bố tức giận không ít. Nhưng tốt rồi, từ nay con sẽ không làm bố giận nữa…

Mẹ, lúc rời khỏi nhà thứ con nhớ nhất là thịt heo quay của mẹ. Haha~ nhưng xem ra đã ăn không được nữa rồi…

Anh hai, phải kiếm cho em một chị dâu tốt đấy nhé, đẹp hơn cả Trương Mạn Ngọc được không anh?

Em gái, học hành thật tốt, tương lai kiếm một người đẹp trai hơn cả anh trai em. Hihi, nhưng chắc chắn không thể đẹp bằng người anh thích!

Uhm, thật ra cũng không có gì để nói. Thật sự xin lỗi ba mẹ, có phải việc con đi thích một người đàn ông là không thể tha thứ? Được rồi, không nói nữa, tới giờ con lên thiên đường rồi. Oh, mà người đồng tính có lên thiên đường được không? Người trên thiên đường sẽ không dung nạp con phải không? Thật là khó xử, hay con phải xuống địa ngục?

Haha, như vậy đi. Tạm biệt… mà cũng không phải…vĩnh biệt!

Jaejoong

Nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

“Ai cần tiền của con chứ?”

Ngước đầu lên thì thấy cả nhà Jaejoong đều đầm đìa nước mắt. Yunho bất giác cũng khóc theo.

“Anh có phải là người anh Jaejoong thích không?”

Đó là câu hỏi nhạy cảm từ em gái Jaejoong. Trên gương mặt y đúc Jaejoong đó hiện lên cùng một nỗi khát vọng với anh mình…

…….

“Anh có thích anh trai em không?”

……

…….

Yên lặng…

Có thích không? Jung Yunho anh có thích Kim Jaejoong không?

“Anh có yêu anh trai em không?”

Yunho đẩy cửa bước vào, ai cũng hiểu ý không theo vô vì dường như mọi thứ đều đang thầm khẳng định mối quan hệ giữa Yunho và Jaejoong.

Tiếng tích tắc vang lên trong căn phòng bệnh tĩnh mịch như nói lên mạng sống của người say giấc đó đang từ từ mất dần, chạm vào bàn tay gầy guộc, trong lòng Yunho đột nhiên dâng lên nỗi sợ mất đi bàn tay này…

“Tại sao lại thích tôi?

Tại sao cậu cứ luôn tin rằng tôi sẽ thích cậu?

Tại sao cậu phải tự lừa dối bản thân ở lại bên cạnh tôi?

Tại sao tình yêu của cậu lại vị tha đến thế?

Tôi đáng sao?”

Anh đau khổ hỏi người đang say giấc kia.

“… Đáng…”

Câu nói thều thào yếu ớt vang lên trong không gian. Jaejoong không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy và đôi môi khô nứt đó đã hé ra từ sớm. Hình như mọi thứ đều không hề thay đổi. Cậu vẫn là một nhân viên bảo hiểm đứng đưới ánh mặt trời và Yunho vẫn mặc nhiên là người đàn ông cậu yêu thương!

“Tại sao?”

“Bởi vì… bởi vì… trên thế gian này… có một… có một kẻ ngốc… tên… tên… Kim Jaejoong!”

Thiết bị y học kêu những tiếng đầy thương xót, y tá bác sĩ lại 1 lần xông vào chia lìa khoảng cách giữa hai người họ.

“Sốc điện…”

“Nhanh lên!”

“Không được…”

“Lần nữa!”

…….

…….

Nước mắt rơi. Thì ra Yunho cũng vì tên ngốc này rơi nước mắt. Thì ra tên ngốc này cũng lấy được nước mắt của anh. Thì ra…

“Đồ ngốc, em có biết có một kẻ thông minh tên Jung Yunho đã yêu tên ngốc là em không?! Nhưng đã quá muộn màng vì em đã đi mất rồi…”

=+=+=END=+=+=

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s