[Oneshot] [NC-17] Hạnh phúc…? (JaeHo)

Tôi là một đứa con gái tầm thường trong cái xã hội đầy dẫy những “thiên kim” đúng về cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Tại sao tôi lại nói như vậy? Có lẽ là bởi vì tôi chỉ là một “thiên kim” giả mạo mà thôi.

Tôi vốn không được sinh ra trong gia tộc này, không được thừa hưởng sự nuôi dạy của một nàng công chúa, nhưng lại sắm một vai diễn quá sức của mình chăng?

Jung Yunji là một cái tên không ai biết đến cho đến khi gia tộc họ Jung cần một cuộc hôn nhân chính trị. Từ trước đến nay, tất cả dân chúng trong hoàng thành Shinki này ai cũng chỉ biết cái tên Jung Yunsan – đứa con trai duy nhất của Jung thừa tướng và đệ nhất phu nhân.

Mọi người vốn không hề hay biết đến Jung Yunji, và tôi cũng không phải người ngoại lệ. Buồn cười, vậy mà bây giờ đây, cái người có cái tên đó lại đang mặc giá y để lên kiệu hoa … tiến cung.

Phải! Là tiến cung. Ta, Jung Yunji, nữ nhi của Jung thừa tướng và một danh kỹ Phiêu Hương Các, sẽ trở thành Quý phi của vương quốc này.

Vậy tại sao ta lại phải ngồi trong bốn góc kiệu này để than vắn thở dài? Có lẽ cũng chỉ mình ta biết mà thôi.

Nào có ai hay biết ta chỉ là kẻ thế thân cho một cuộc hôn nhân không được chấp nhận bởi hoàng gia? Mọi kẻ bình dân bá tánh đều đinh ninh đây là chuyện vốn có, mà không ai hay cái sự thật đằng sau những mảnh vải đỏ báo hỷ sự bay khắp hoàng thành.

Họ không biết rằng vốn dĩ vị vua “anh minh thần võ, trí tuệ hơn người” mà họ ngưỡng mộ lại là kẻ hứng thú với “đoan tụ” . Và họ càng không hay rằng vị “Quý phi” hôm nay vốn sẽ chính là đại công tử nổi danh của Jung phủ huy hoàng kia.

Jung Yunsan – thiếu gia duy nhất của Jung phủ – kẻ nổi danh cầm kỳ thư hoạ khắp chốn hoàng thành, trong một dịp tình cờ nào đó, đã để hoàng thượng của Kim quốc chiêm ngưỡng dung nhan. Và kết quả là ngay sáng hôm sau, vào buổi chầu sớm, vị hoàng đế của Kim quốc đã ban chiếu lập “nam tử của Jung thừa tướng” làm đệ nhất nam phi tại hậu cung.

Chuyện sẽ chẳng là gì nếu tên khốn Jung Yunsan đó không nổi hứng thi thú, chiều hôm trước đã lên thuyền đi Tây vực “ngắm trọn giang sơn, non nước khắp chốn”, báo hại ta không không bị kéo tới Jung phủ, ghi tên vào gia phả, và … lên kiệu hoa về nhà chồng?

Aishshsh… Cũng may số ta cũng không làm gì ác độc từ trước đến “trước bây giờ”, thế nên nhân dịp bọn gia nhân sơ sểnh, lơ là một chút đã chuồn êm ra khỏi Jung phủ, tất nhiên đã để lại “một thế thân hoàn hảo” cho chiếu chỉ “nam vi phi” của Kim hoàng cao quý.

Âyda, nghĩ lại thì cũng thấy bản thân có hơi ác độc, hơi tàn nhẫn, hơi xấu xa, hơi vô lương tâm, blabla…một tí tẹo, nhưng chỉ một tí tẹo thôi. Vậy nên đệ đệ yêu quý của tỷ tỷ àh, đệ đừng trách ta đã đem đệ ném vô kiệu hoa tiến cung ah? Đệ nghĩ thử xem hoàng thượng thấy ta thì biết ngay ta không phải công tử của Thừ tướng phủ rồi, mà đệ thì rõ ràng là công tử của Jung gia đấy thôi. Yunho àh Yunho? Có trách thì trách mẫu thân thương đệ như thế, quyết tâm đem ta xuất giá thay tên kaka chết tiệt kia chứ không đem đệ ra nói cho Jung gia biết. Có trách thì trách đệ so với ta còn xinh đẹp hơn, báo hại ý trung nhân của ta hết kẻ này đến kẻ khác lại quay sang tán tỉnh đệ trong khi lúc đầu nhắm vào ta.Haizzzzz… Thực lòng mà nói thì đệ tiến cung cũng là một việc tốt mà? Ta trốn đi rồi thì ai lo cho đệ nữa chứ? Mẫu thân hiện giờ đang còn bận rộn với bao công việc mới, hơi sức đâu mà chăm lo cho đệ? Bây giờ đệ sắp làm hoàng phi rồi, cơm ăn áo mặc không phải lo, lại có người hầu kẻ hạ. Mà với khuôn mặt của đệ thì ta cũng không dám tin hoàng thượng của chúng ta không yêu đệ, trừ phi là kẻ có vấn đề về đầu óc chứ làm gì có ai không yêu đệ khi nhìn thấy đệ chứ?

Hai chúng ta là song bào tỷ đệ, đệ lại là nam nhi chi chí, vậy thì có phúc ta phải nhường cho đệ, còn có hoạ thì đệ phải gánh cho ta là điều dĩ nhiên. Lần này là phúc phận của đệ, ta tin đệ sẽ đa tạ tỷ tỷ này thôi…

“Ta đang ở đâu thế này? Sao ta không ở trong phòng mà lại ở nơi này? Còn áo quần này là sao chứ?Sao ta lại mặc y phục màu đỏ?Sao ta lại mềm nhũn cả người thế này? Sao có người cứ đẩy ta từ phía sau bắt ta cúi lạy thế nhỉ?Lại có người dẫn ta đến căn phòng hoa lệ này nữa?”

Ngồi trên “long sàng” với chiếc mũ phượng và bộ y phục giá y đỏ rực là Jung Yunho – đệ đệ song sinh với Jung Yunji, và là huynh đệ cùng phụ khác mẫu với nhất đại thi nhân Jung Yunsan. Cái trí óc mơ hồ của cậu hiện tại chỉ nhớ đến gương mặt xinh đẹp của Yunji tỷ trước khi chuẩn bị tiến cung có đến thăm cậu, cùng cậu uống một chén trà cung hỷ, còn lại mọi thứ cứ mơ hồ mông lung hết thảy.

CẠCH!

Có tiếng cửa mở, tiếng bước chân người nào đó đi đến, rồi khăn che mặt của cậu bị một cái gì đó gỡ xuống. Yunho mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú đến cực độ choán trước mặt cậu, mơ hồ cảm thấy cơ thể lành lạnh, mơ hồ thấy nhột nhạt, mơ hồ cảm thấy một cảm giác đau đớn truyền đến từ phía dưới cơ thể mình, mơ hồ nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ chính môi mình, tất cả đều ảo ảo mờ mờ nhưng lại khiến cậu mệt mỏi đến mức chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

“Ưhm… ưh”

Có một thứ ánh sáng nào đó hắt nhẹ vào mặt Yunho, khiến cậu khó chịu mà cựa mình tỉnh giấc. Đập vào đôi mắt của cậu là một màu đen huyền của một đôi mắt khác đang chăm chú nhìn về phía cậu.

“AHHHHHHHHHHH…”

“CÂM MIỆNG!”

“…”

Theo phản xạ bản năng, Yunho hét toáng lên khi nhìn thấy có kẻ lạ ở trên giường mình, cậu không có thói quen cùng người khác đồng tẩm. Ngay khi giọng hét kinh hoàng nhưng đủ độ trong và cao của cậu phát ra, thì cũng có một chất giọng trầm hơn, ấm hơn, nhưng cũng lạnh hơn báo cho cậu biết bản than phải học cách kiềm chế.

Đến lúc này Yunho mới cảm nhận rõ bản thân đang trong tình trạng gì, bởi trong lúc vô ý thì cả phần cơ thể không được chăn đệm bao bọc của cậu đã phơi bày rõ mồn một trước “kẻ lạ mặt”. Cậu muốn cất tiếng hỏi chuỵên gì đã xảy ra, nhưng những cơn co thắt tại bụng do sự đau đớn từ hạ thân truyền đến làm cậu như căng cứng cả mọi cử động. Như nhìn rõ diễn biến của khuôn mặt cậu, “kẻ lạ mặt” kia nhẹ nhàng tiến lại gần đỡ cậu nằm lại xuống giường:

“Đừng nói với trẫm là đêm qua ngươi không nhớ đã xảy ra chuyện gì hết!”

“Đã xảy ra chuyện gì sao?” _ Sau khi đã an ổn trên giường với tư thế thoải mái, Yunho ngước đôi mắt nâu “ngốc nghếch” nhìn kẻ nọ, cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm thì phải, là gì nhỉ?

“Ah! Sao ngươi lại xưng mình là “trẫm”? Chẳng phải chỉ có vua mới tự xưng “trẫm” thôi sao?” _ Có một đôi mắt nâu đang chớp chớp nhìn hắn đầy hiếu kỳ, phải, hiếu kỳ. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy thì Kim Jaejoong này cũng chẳng tin tưởng trên đời này lại có một thần dân Kim quốc, lại là nam tử của Thừa tướng Kim quốc lại hội đặt ra câu hỏi đó ah.

“Ngươi không phải là nam tử của Jung thừa tướng sao?” _ Hắn nghi hoặc nhìn cậu.

“Ta đúng là nam tử của Jung thừa tướng ah!” _ Cậu nhíu mày nhìn hắn theo kiểu “ngươi là kẻ ngốc ah?”

“Ngươi cũng là “đệ nhất thi nhân” của Shinki thành đi?” _ Hắn thở dài pha chút chán nản.

“Không ah! Ta chỉ giỏi cầm kỳ, còn thư hoạ thì ta chịu thôi, làm sao làm “đệ nhất thi nhân” được?”

“Trẫm được biết Jung thừa tướng chỉ có một nam hài đi?”

“Ta là con của Jung thừa tướng, nhưng mà hắn chỉ mới nhận tỷ tỷ của ta thôi, trên danh nghĩa ta không phải nam hài của hắn đi!”

“Vậy tại sao ngươi lại ở đây?” _ Kim Jaejoong, Kim hoàng của triều đại an bang nhất của Kim quốc lần đầu tiên trong đời cảm thấy nhức đầu chỉ vì nói chuyện.

“Ta sao lại ở đây?”_Yunho nhíu mày nhìn nhìn xung quanh phòng một lượt _ “Phải ah! Sao ta lại ở nơi kỳ lạ này?”

“…”

“…”

“…”

“…”

Cuối cùng sau một khoảng thời gian kinh thiên động địa thì đương kim thiên tử của Kim quốc cũng đã tra ra ngọn ngành của “đầu mối tra tấn bộ não” của Người.

“Ngươi là người đã bái đường thành thân với trẫm, lại cùng trẫm động phòng hoa chúc, bây giờ ngươi đã chính thức là Jung Quý Phi của Kim quốc. Từ nay Phù Dung Điện sẽ là nhà của ngươi, trẫm là phu quân của ngươi, ngươi phải nghe lời trẫm, biết chưa?” _ Sau một hồi trầm mặc để nghiền ngẫm những gì biết được về Jung Yunho, Kim hoàng của Kim quốc nhỏ nhẹ phán.

“Ah? Nhưng còn Yunji tỷ tỷ…”

“Jung Yunho mới là phi tử của trẫm, phi tử của trẫm thì phải nghe lời phu quân, biết chưa?” _ Hắn đánh gãy lời nói của cậu, trầm giọng vấn.

“Ta biết rồi! Ngươi đừng có mắng ta nữa ah!” _ Yunho vừa phụng phịu vừa bĩu bĩu cái môi anh đào.

“Còn nữa! Từ nay về sau, trước mặt ta thì phải xưng “Yunnie”, gọi ta là “phu quân”, hiểu chưa?”

“Hiểu rồi, phu quân.” _ Cậu cúi đầu giấu cái vểnh môi giận dỗi.

“Biết rồi, hiểu rồi thì giờ thực hành thôi!” _ Hắn hài lòng cười.

“Hửm?”_ Có một đôi mắt nâu tròn xoe như hỏi “Thực hành như thế nào ah?”

“Được rồi! Chỉ cần nghe lời phu quân là tốt rồi! Bây giờ nằm yên tại giường, cong hai chân lên, dang rộng ra hai bên…”

“Ôm lấy cổ của trẫm…”

“…”

“Dùng sức thắt chặt nơi đó lại…”

“Đúng rồi! Giờ thì xoay úp người xuống…”

Trong buổi trưa của hoàng cung Kim quốc rộng lớn, những âm thanh như thế cứ thoát ra theo làn gió, phiêu lãng đến đôi tai nhỏ bé của mấy vị thái giám trẻ mới nhập cung, mấy tiểu cung nữ đang bận rộn làm việc dang dở…

Màn đêm buông xuống…

“Phu quân ah, Yunnie mệt lắm rồi, có thể hay không dừng ah?”

“Không được! Đây là bổn phận của phi tử ah!”

“Phu quân ah, chậm lại một chút được không, Yunnie chịu không nổi ah.”

“Mệt thì ngủ đi! Để trẫm ngoạn một mình cũng được!”

“…”

“…”

“Phu quân ah, người cư làm như thế Yunnie ngủ không được ah!”

“Vậy thì cùng trẫm làm! Khỏi ngủ cũng được ah!”

” Phu quân đáng ghét TT.TT ”

 

End

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s