Dead Angel chap 7 –> 10

Chap 7

Sân khấu PL
– Sao Jaejoong huyng chưa đến nhỉ? Lâu chết đi được,,,,Aishhh….YAH! PARK YOOCHUN!! SAO GIỜ NÀY ANH TÔI VẪN CHƯA ĐẾN??? ANH QUÊN THÔNG BÁO CHO HỌ RỒI PHẢI KHÔNG? AISHHH – Junsu vừa la hét vừa đi tới đi lui, miệng không ngừng chửi mắng Yoochun làm anh xanh mặt…..Anh thầm nghĩ nếu bây giờ có fan của cậu ở đây ngay bây giờ thì không biết sẽ phản ứng thế nào đây….
– Cậu bình tĩnh chút được không cả Junsu? Anh cậu đag trên đường đến đây cùng Yunho, tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới chịu hiểu hả???- Anh vò rối mái tóc của mình, vẻ mặt lộ rõ vẻ chán nản….
– SUSU AH!!! HUYNG ĐẾN RỒI NÀY!!- Vừa lúc đó thì Jaejoong từ đâu chạy đến khoát vai thằng em cười tít mắt….
– Huyng à!!
Nhìn cậu và nó bây giờ như hai đứa con nít vậy…..Cả anh và Yoochun đền lắc đầu chán nản khi nghĩ đến cảnh mình như một bà bảo mẫu trong tương lai..Mà chán cũng phải, vì hai đứa trẻ kia bây giờ đang nắm tay nhau chạy vòng vòng sân kia kìa, à không giờ thì đổi rồi, đag chơi trò bịt mắt bắt heo…
– Yunho-shi, Yoochun-shi ! Phiền hai anh đưa Kim Jaejoong-shi và Kim Junsu-shi vào phòng hóa trang được không? Buổi diễn sẽ bắt đầu trong 1h nữa…- PD chương trình thông báo với anh…
– Oh! Vâng …Cám ơn anh…- Anh và Yoochun cùng cười một lúc….Nụ cười cả hai tỏa sáng khiến cho bao nhiu PD nữ trong cánh gà bị mất máu….
Họ cũng không chần chừ nữa mà ngay lập tức chạy lại chỗ hai đứa nhóc kia và kéo chúng về phòng hóa trang…..
Ngồi đợi cậu trên chiếc ghế để ngoài phòng hóa trang, anh đag tưởng tượng không biết cậu hóa trang lên thì sẽ như thế nào nhỉ vì bình thường cậu đã rất đẹp rồi….Bật giác anh đỏ mặt khi nghĩ đến đôi môi hồng của cậu….Anh muốn nó…..
Hóa trang cho cậu cũng không lâu lắm vì chuyên viên bảo các đường nét trên mặt cậu vốn đã đẹp một cách rất tự nhiên nên chỉ cần chải lại mái tóc cho phù hợp với bài hát mà thôi……..Chỉ nói vài câu vậy thôi, mà mặt cậu đã đỏ như trái cà chua nấu chín vậy và tất nhiên nó khiến mọi người chọc cậu nhiều hơn… Điều đó khiến anh thật sự khó chịu…Anh không muốn cậu để lộ vẻ mặt đó với bất kì ai khác ngoài anh….
Giờ thì cậu đang đứng cùng anh sau cánh gà…Người cậu cứ run lên một cách mất kiểm soát….Điều đó khiến anh thật sự lo lắng….Không nghĩ ngợi gì cà, anh nắm chặt lấy bàn tay cậu và khẽ thì thầm:
-“ Jaejoong à! Em nhất định sẽ làm được!! Nhất định đấy! Khi hát cứ nhìn vào người em thấy tin tưởng nhất thì em sẽ hát được thôi…Nhớ nhé! Huyng tin ở em đấy”
Thấy anh còn lo lắng hơn cậu, Jaejoong khẽ bật cười, bỗng nhiên bao nhiêu sợ hãi nãy giờ trong cậu giờ đây đã tan biến đi hết….Vừa lúc đó thì:
-“ Sau đây là phần trình diễn của ca sĩ mới debut trực thuộc công ty DeAn: Kim Jaejoong với bài hát How Can I…! Xin quý vị cho một tràng vỗ tay!!- Giọng nói của MC Yoo Jaesuk vang vọng trong khán đài…Và bất ngờ hơn, khán gỉa khi nghe thấy tên cậu đã vỗ tay, cổ vũ cho cậu hết mình….
Bước lên sân khấu, cậu khẽ liếc mắt về phía anh nhưng không thấy anh đâu cả….Điều đó làm cậu sợ, sợ lắm….Cậu biết tin tưởng vào ai đây….??
Nghĩ đến đó, mồ hôi cậu túa ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng cách điệu, khiến nó ôm sát vào thân hình nhỏ nhắn của cậu…..Nó làm cậu trở nên thật sexy trong mắt tất cả mọi người….
Nhạc bắt đầu cất lên, đôi mắt cậu vẫn đang tìm kiếm anh….Anh đâu rồi??? Sao lại bỏ cậu lại một mình cơ chứ…Anh thật đáng ghét quá đi mất….Cậu sợ đến sắp khóc rồi đây này….
-“ KIM JAEJOONG!! FIGHTING!!” – Giọng anh vang lên từ hàng ghế đầu của khán giả, ngay trước mặt cậu thôi….Người anh đag nhễ nhại mồ hôi đấy, chắc vì chen lấn với khán gỉa đây mà….Anh thật là…luôn làm cậu phải bất ngờ….
Giọng hát cậu cất lên….Chất giọng của một thiên thần đag quyện lấy từng lời của bài hát…..Giọng ca khiến tâm hồn người khác phải lắng lại, để lại một khoảng lặng trong tâm hồn, cảm giác đó khiến ta phải day dứt mãi không thôi….
Anh cũng đag thưởng thức bài hát của cậu đấy….Nhưng việc anh ngắm cậu thì nhiếu hơn…
Cậu đag mặc chiếc áo sơ mi trắng ách điệu đag bết lại dính sát vào người cậu như muốn khoe ra chiếc eo thon, chiếc quần jean đen ôm sát vào đôi chân nhỏ gọn, mái tóc được cắt cao để lộ đôi mắt to cùng chiếc cổ quyến rũ…..
Như cảm giác được đội mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào mình nên lúc không hát, cậu quay đầu về phía anh và bĩu môi khiến anh như phát điên lên vì hành động của cậu….Các fan của cậu cũng thấy và bắt đầu hét toáng lên khiến anh muốn lủng màn nhĩ…
Câu thật là…luôn khiến cho người khác phát điên lên….
Xem ra anh đã yêu cậu thật rồi….Anh có thể cảm nhận được điều đó….Xem ra anh đã yêu người khác nhanh hơn anh nghĩ nhỉ??? Vậy cũng tốt…vì nhờ quên nhanh như vậy mà bây giờ anh đã biết mình yêu cậu rồi….Nếu được anh sẽ cố gắng trân trọng tình yêu này……..Nhưng xã hội này sẽ như thế nào nhỉ??? Anh mặc kệ, anh sẽ khiến cho người khác phải chấp nhận tình yêu của anh với cậu….Chắc chắn là như vậy…Phải!!! Chắc chắn là như vậy….Anh hứa đấy
I Love You…My Angel…… Chap 8
Sau khi ăn tiệc cùng giám đốc công ty và các staff, cậu và anh trở về nhà sau một ngày mệt mỏi….
Đôi mắt nhắm nghiền- cậu đã thiếp đi từ lúc nào không biết…..Hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ chu ra khiến anh không kiểm soát được mình….Ở bên cạnh cậu nhóc này, xem ra anh sẽ luyện được tính kiềm chế cảm xúc rất nhiều đây…
Đặt cậu nằm xuống giường- tất nhiên là trong phòng cậu….Anh khẽ miết tay lên hàng mi cong dài, xoa nhẹ đôi môi đỏ như cánh hồng , kéo chiếc chăn lên che cho cậu rồi tự mỉm cười bước ra ngoài để lại một con người đã tỉnh giấc…..

Trở về căn phòng của mình, anh khẽ nhặt lại chiếc sim cũ của mình và lắp vào máy, anh muốn xem cô ra sao rồi….Dù đã không còn gì với nhau và anh cảm thấy rất hận cô nhưng dù sao cô vẫn có ơn với anh…Mà như người ta thường nói là hận càng nhiều thì chứng tỏ mình yêu người kia càng nhiều….Giờ anh mới thấy thấm thía câu nói này….
Trong máy có đến hơn 50 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn thì đầy ắp hộp thư- tất cả đều mang một nội dung “ Saranghae, Yunho….”
Khẽ nhăn mặt vì nội dung tin nhắn…Anh không thích nó…Cùng lúc đó thì số điện thoại của cô gọi đến…
“ Quyến luyến tôi đến thế sao Miyoung…Hay là chúng ta cùng chơi đùa một chút nhỉ….”- Anh thầm nghĩ….
– Yoboseo?! – anh bắt máy…
– Yunho à!! Làm ơn đừng tắt máy mà…Chỉ cần nghe em nói thôi…Yunho à! Em yêu anh! Anh biêt điều đó mà đúng không? Làm ơn đi, em không biết anh đã nghe, đã thấy chuện gì nhưng em yêu anh thật đấy…Làm ơn…- Giọng cô tha thiết khiến anh thấy buồn nôn..
– Rốt cuộc là cô muốn gì??? Nói thẳng ra đi…-Anh cứng giọng…
– Chúng ta quay lại với nhau nhé? Em chỉ cần như vậy thôi….Được không, Yunho?- Cô trơ trẽn đưa ra lời đề nghị…
Khẽ cười vì cuối cùng cô cũng đã nói ra điều anh muốn…
– Vậy thì cô bay qua đây đi….Tôi đang ở Mỹ…Nhanh nhá…Tôi đang rất mong chờ cô đấy- Mấy chữ cuối anh cố gắng nói thật quyến rũ….Anh biết cô sẽ không bao giờ cưỡng lại hành động này…
Khẽ nghe tiếng tút bên kia đầu dây, anh biết cô đã đồng ý và chắc chắn đang gói ghém đồ đạc cho kịp chuyến bay…
Giữa đêm tối, một giọng cười hiểm ác vang lên làm màn đêm thêm đáng sợ….
Bắt đầu từ bây giờ, cuộc chơi sẽ chính thức bắt đầu…… Chap 9
Sáng hôm sau…
“Cạch”….
– Yunho huyng?! Gấu ngốc à!! Dậy đi chứ…Sáng rồi đấy…- Giọng cậu vang lên trong căn phòng nhỏ…
Anh đang nằm đó, gương mặt không còn chút nào gọi là nam tính cả, nó giống như là….là…một con gấu ngốc….
Cậu bật cười khi nghĩ đến hình ảnh này…Nhưng thật sự là lúc này đây trông anh rất đáng yêu….
Có phải anh rất hay gọi cậu là thiên thần?! Nhưng theo cậu anh mới là thiên thần đấy chỉ khác rằng thiên thần này lại mang đôi cánh đen vấy bẩn vì một cuộc tình không mấy tốt đẹp….
Phải! Cậu đã nghe thấy tất cả cuộc nói chuyện của anh hôm qua….Không phải cậu nghe lén đâu..Cậu chỉ định đi uống nước và ghé vào cảm ơn anh thôi…Nhưng thật không ngờ cậu lại phải chứng kiến anh trong hình dạng một con người xấu xa đến vậy.
Mà không, nói anh xấu xa cũng không đúng…Đó chỉ vì anh đang quá căm hận người con gái kia mà thôi…Phải! Chỉ vì vậy thôi….
Giờ thì quay lại nhiệm vụ chính nào…Cậu hít vào một hơi thật sâu và bắt đầu :
– Huyng! Huyng à! Dậy đi nào….- Cậu thì thầm vào tai anh những tiếng thật ngọt ngào và…..” HUYNG!”- cậu hét thẳng vào tai anh bằng giọng ca oanh vàng được đào tạo 3 năm trời….
Và sau tiếng hét thánh thót với tầng volumn cao nhất thì tất nhiến sẽ là:
– AAAAAAAAAAAAAA….- Tiếng hét của anh cũng theo đuôi cậu mà khiến cho chim chóc bên ngoài chết cả…Đến nỗi hai bác hàng xóm già ở đối diện căn hộ còn phải lắc đầu mà bảo: “ Bọn trẻ ngày nay bạo lực quá…”
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh cậu thật sự không biết nói gì mà chỉ có thể ôm bụng cười…Vừa cười cậu vừa nói :
– Huyng à! Dậy đi….Em nhớ hôm qua Siwon huyng có nói là hôm nay sẽ họp đúng không?…Huyng chuẩn bị nhanh nhá…..Em đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho hyung rồi đấy….- Cậu càng cười lớn hơn khi vẻ mặt của anh tốt sầm lại chỉ vì nghe từ “họp”…
– Jaejoong!! Mấy giờ rồi? – Anh mở to mắt nhìn cậu…
– Em nghĩ là 7h45?!! – Cậu trả lời…
– 7h45? YAH! SAO GIỜ NÀY EM MỚI KÊU HUYNG HẢ? ÔI CHẾT TÔI RỒI…!! SAO EM KHÔNG ĐÁNH THỨC HUYNG SỚM HƠN CƠ CHỨ!? CON HEO BOO NGÔC NGHẾCH NÀY!! AISHH…- Vừa nói anh vừa chạy vào phòng tắm để chuẩn bị…Anh đã đi rồi mà tiếng vẫn còn vang vọng đâu đây, thật sự rất xứng đáng để làm quản lý của cậu….
– Huyng cứ từ từ đi!! Dù sao cũng còn hơn nửa tiếng nữa mới họp mà…Làm gì mà gấp thế chứ…- Giọng cười độc quyền của cậu vang lên trong sự ngỡ ngàng của anh…
– Nhưng dù sao cũng đừng kêu huyng trễ vậy chứ!! Dù sao cũng cần gây ấn tượng tốt với mọi người mà…- Anh rầu rĩ trả lời cậu…
– Thôi được rồi! Cho em xin lỗi nhá…! Em qua nhà Junsu chơi đấy…! Good luck huyng Gấu ngốc thân iu của em …Hahahahaha…-Cậu lại cười, xem ra sáng hôm nay mở đầu khá tuyệt đấy chứ nhỉ….
Bất giác anh cũng nhoẻn miệng cười….
Nếu như trước đây….anh gặp cậu trước….thì sao nhỉ?
Phải chăng…..mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều…
Chuyện này, anh cũng không biết nữa…
Giờ đây, điều anh cần mỗi ngày chính là nụ cười và hình bóng của cậu trong cuộc sống của anh…
Anh….chỉ cần có vậy mà thôi…
All I Need Is You, My Baby…..

Chap 10
Anh và cậu đang trên đường đến căn hộ của Yoochun và Junsu…
Cậu thì muốn ở lại để chơi với Junsu, riêng anh thì lại muốn đi họp cùng Yoochun cũng như muốn bàn với Yoochun một vài việc riêng….
– Yoochun!! Tối hôm qua Miyoung có gọi điện cho tao….Mày nghĩ việc này nên thế nào? – Anh nói với Chun trong khi vẫn lái chiếc xe màu đen bóng loáng lướt đi trên đường phố với tốc độ không tưởng….
– Miyoung? Tại sao cô ả lại gọi điện cho mày? Đừng nói với tao là mày tha thứ cho cô ta đấy nhé?..- Yoochun nhướng mày hỏi anh, trong giọng nói xen lẫn vẻ ngạc nhiên….
– Tao không điên đâu Chun à!! Tao đã chia tay cô ả vào tuần trước rồi! Nhưng hôm qua vì có một số chuyện cần thiết nên mới sử dụng lại sim cũ…Hahaha….Mày biết không? Có hơn 50 cuộc gọi nhỡ và cả tin nhắn nữa…Nào là Saranghae,Yunho….Những câu đó làm tao muốn nôn ra cả mật xanh – Anh vừa cười vừa nói như chẳng có việc gì xảy ra và dù có thì nó cũng chẳng hề liên quan gì đến anh nhưng đã là bạn thân thì tất cả mọi chuyện lẫn cảm xúc đền không thể giấu kín….Và tất nhiên điều đó có nghĩa là Chun có thể hỉu được tất cả, sâu trong giọng nói cười cợt đó lại là một chất giọng cay đắng cùng một trái tim đau đớn đang bị hủy hoại….Nhưng vẫn có một điều Chun sẽ mãu không nhận ra được là đâu đó có một góc khuất nhỏ trong trái tim ấy cũng đang rung động từng hồi bởi một cậu nhóc mang tên Jaejoong
– Vậy giờ mày tính làm thế nào?- Sau khi xem xét lại mọi chuyện, Chun cất tiếng chậm rãi hỏi…
– Tao chỉ muốn chơi đùa một chút thôi – Anh nở nụ cười nửa miệng khiến Yoochun giật mình, anh chưa từng thấy thằng bạn của mình rơi vào trạng thái như thế này….Anh biết làm gì để giúp cho nó khi lòng thù hận đã che mờ đôi mắt và liệu nó sẽ nghe anh? Anh không chắc về việc này….
– Thôi, bỏ đi! Chuyện này khi khác tính tiếp…Mày vói Jaejoong thế nào? Cậu nhóc dễ thương lắm đúng không? – Anh lãng sang chuyện khác để không phải nghe thêm bất kì một lời nói thâm độc nào của thằng bạn mình….
– Á ! Jaejoong á? Cậu ấy thật sự rất dễ thương…Suốt ngày cứ lẽo đẽo theo tao gọi huyng, không thì lại đòi tao dẫn đi mua kem dù tao với cậu ấy phải chạy gần chết để trốn fan…Cậu ta chỉ mới debut thôi mà sao nhiều fan đến thế chứ?? Điên nhất là lần tao đang ngủ thì Jaejoong lại chạy vào phòng tao mà mở bài Tri-Angel, đến đoạn rock ầm ầm thì lại mở to hết mức khiến tao muốn điên cả đầu….Cũng vui phết…HAHAHA- Yunho vừa cười vừa kể, xem ra Yoochun đã chọn đúng đề tài cho anh rồi….
Nụ cười hiền, ấm áp lại quay trở lại xóa tan đi hình ảnh cô đọc và đầu thù hận….Anh phải đến và cảm ơn Jaejoong thôi…
Xe dừng lại khi đến một tòa nhà – đó chính là công ty DeAn…
Vừa bước xuống xe, cả hai đã trở thành tâm điểm.Với Yunho, anh gây ấn tượng bằng khuôn mặt góc cạnh, nam tính, mái tóc đen cắt cao được vuốt keo thẳng đứng (tóc trong wrong number), bộ vest màu đen càng làm cho anh trông sang trọng và nổi bật hơn…Còn Chun thì sao, anh mang một làn da trắng mịn màng không tì vết, đôi moắt to thu hút đối phương cùng đôi môi đỏ mọng như màu máu khiến các cô gái phải ghen tị, về trang phục anh cũng không thua kém gì Yunho…Anh khoác trên mình bộ vest màu trắng thanh khiết…Cả hai đi cạnh nhau thật khiến cho bao chàng trai phải ghen tức….
Bước vào phòng họp sau khi đã làm cho hành lang tanh mùi máu và thùng rác chất đầu khăn giấy, Yunho và Yoochun của chúng ta cuối cùng cũng an phận mà ngồi vào bàn họp…
Cùng lúc đó thì giám đốc- Choi SiWon cũng bước vào, khuôn mặt hiền hậu cũng những đường nét thanh tú vẫn không đổi từ ngày đầu gặp mặt nhưng đôi mắt vẫn ánh lên những ánh nhìn nghiêm nghị và sắc sảo, nhìu khi chính anh còn phải ghen tị với Siwon….
– Hôm nay chúng ta sẽ bàn về kế hoạch quay MV cho ca sỹ Kim Jaejoong….Trong album vừa rồi, tôi thấy chúng ta nên chọn bài In Heaven, bài hát này đã được khá nhiều cư dân mạng ủng hộ….Mọi người thấy sao?- Giọng nói ôn tồn của vị giám đốc trẻ vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng….
– Tôi nghĩ bài này khá hay….Nhưng còn về ý tưởng quay clip, nhân vật chính và cả địa điểm quay, theo tôi nên chọn bối cảnh thật phù hợp như ở một đồng cỏ, n1o có thể cho thấy sự bình yên và có cảm giác đó thật sự là một thiên đường cho một tình yêu đầy sóng gió….-Leeteuk- trưởng ban ý tưởng nêu ý kiến của mình….
– Rất tốt! Vậy còn về nhân vật chính?…Ai có ý kiến gì không?- Nở nụ cười hài lòng, Siwon tiếp tục….
– Tôi nghĩ nên để cho diễn viên Song Jihyo và Kim Junsu đóng…Vì như mọi người đã biết Song Jihyo là một diễn viên triển vọng và cũng khá thành công, tôi nghĩ cô ấy có thể bộc lộ được hết tâm tư cũng như tình cảm của nhân vật…Còn về nhân vật nam, tôi nghĩ nên giao cho Kim Junsu vì hiện cậu ấy đang nam ca sỹ nổi tiếng lại có khả năng diễn xuất tốt, hơn thế nữa lại là người nhà của Jaejoong-shi nên sẽ không bị scandal là dùng sữ nổi tiếng của người khác để lăng xê cho ca khúc- Gain-Một nữ nhân viên với mái tóc màu ngăn cá tính lên tiếng….
– Nếu vậy sao không chính Jaejoong-shi đóng mà lại là Junsu-shi? Jaejoong-shi là người sáng tác ca khúc đó, cậu ấy hiểu rõ hơn ai hết cảm giác của nhân vật cơ mà…-Jokwon phản đối ngay tức khắc….
– Jokwon-shi, vì chính Jaejoong shi sáng tác bài hát đó nên mới không nên tham gia đóng MV và cậu ấy cũng đã nói rõ là không muốn tham gia quay MV…Như vậy đã đủ chưa. Jokwon-shi? – Gain đáp trả bằng những lập luận sâu sắc mà khó ai có thể theo kịp…
Đến nước này thì Jokwon không còn gì để nói nên đành im lặng và phóng tia laze về phía Gain…
Sau khi suy nghĩ kĩ tất cả mọi việc, lúc này Siwon mới lên tiếng:
– Tôi thấy ý kiến của Gain rất tốt! Quản lý Jung và quản lý Park, hai anh có góp ý gì thêm không?
– Tôi thấy ổn, tuy nhiên còn mọt vài chỗ cần được hoàn thiện….Tôi nghĩ nên thêm vào một số cảnh chơi đùa vào MV như hai người cùng nhau đạp xe đạp chẳng hạn và cô gái sẽ khóc khi thấy sự không đồng bộ về trang phục của cả hai người….Ý tôi không phải khóc thật đâu chỉ cần hơi mếu máo thật đáng yêu là ổn rồi…-Yunho thẳng thắn nêu lên ý kiến của mình và nhận được sự đồng ý của tất cà mọi người….
– Rất tốt! Vậy cứ làm như thế đi! Về phần trang phục, tôi giao cho Jung SooJung-shi đảm nhiệm!! Về phần địa điểm cũng như đạo cụ sẽ giao cho Gain-shi và Jokwon-shi!! Jinri-shi sẽ phụ trách việc liên lạc với bên quản lý của Song Jihyo shi ở công ty C-jes…Còn về phần PR cho MV, tôi nghĩ không nên làm quá rầm rộ sẽ làm mất hình tượng của Jaejoong…Còn về phần quản lý Jung và quản lý Park nên thông báo lịch làm việc sắp tới cho Junsu và Jaejoong….Mọi người đã làm việcvất vả rồi…Buổi họp kết thúc…Yunho-shi, anh ở lại gặp tôi..- Giọng nói vút cao như ra lệnh khiến cho người khác không thể chống lại được…Lại có thêm một điểm khiến anh thêm ghen tị với Siwon
To be continue -“ ……Yunho-shi, anh ở lại gặp tôi.”- Lời đề nghị bất ngờ khiến ai cũng ngỡ ngàng, trong đó có cả anh…..
– Vâng! Thưa giám đốc- Anh trả lời rồi quay sang Yoochun ra hiệu cho anh đi trước và không cần chờ mình..
Sau khi mọi người đã ra ngoài, anh mới ngồi xuống và hỏi chuyện:
– Giám đốc bảo tôi ở lại có chuyện gì sao? Tôi nhớ là mình không hề vi phạm bất cứ điều gì..?!?- Anh nhướng mày hỏi, khuôn mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc…
– À! Không phải thế! Chỉ là tôi muốn nói chuyện với anh một chút thôi! Vì vậy anh hãy thả lỏng đi….- Siwon cười hiền, ánh mắt không còn cương trực nữa mà lại rất dịu dàng….
– Ra là vậy – Anh thở phào nhẹ nhõm…
– Yunho này! Anh đã bao giờ yêu chưa? – Siwon đột ngột hỏi
– Tất nhiên là có nhưng đối với tôi tình yêu là một màu đen – Anh trả lời không chút ngại ngần…
– Tôi biết điều đó! Vì ngay từ lần đầu gặp anh, tôi thấy anh không hề đơn giản như cái vẻ bề ngoài thường đánh lừa người khác…- Siwon cười và nói với anh
– Ý giám đốc là sao?
– Tôi biết anh đang nung nấu một ý định gì đó? Tuy tôi không biết là chuyện gì nhưng tôi sẽ giúp anh…Trong 2 năm, nếu anh làm việc thật tốt tôi sẽ cho anh lên chiếc ghế giám đốc này….Vả lại anh cũng là một người có thực lực nên chuyện này sẽ đơn giản thôi..- Siwon nở nụ cười nửa miệng khiêu khích…
– Trong 2 năm? Anh nói thì nghe đơn giản quá thì phải…Nghe thì hình như tôi được lợi khá nhiều nhỉ? Không có điều kiện gì sao? – Anh nhướng mày hỏi
– Có chứ! Tất nhiên là có! Đó chính là hãy cho Jaejoong thật tốt….Cậu nhóc đó sẽ chẳng làm được gì khi không có ai ở bên cạnh…Vẻ ngoài sôi nổi nhưng có ai biết rằng thằng nhóc bị chứng rối loạn cảm xúc…Nó sẽ tự làm đau mình khi không thể chịu nổi một điều gì đó….- Ánh mắt vị giám đốc bỗng trở nên rối loạn rồi lại nhìn về xa xa như đang hồi tưởng một điều gì đó khiến không khí trong căn phòng cũng trầm xuống…
– Yunho này! Anh có biết vì sao công ty này tên là DeAn không? – Anh quay lại hỏi, ánh mắt thảm thương đến đáng sợ…
– Không! Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra được- Yunho trả lời
– Là Dead Angel! DeAn là viết tắt của Dead Angel! Cậu có thể thấy ở đây mọi người ai cũng khoác lên mình một phong cách hoàn hảo…Nhất là họ đã tự tạo cho mình một vỏ bọc cứng rắn, mạnh mẽ đến không ngờ…Đó là vì họ muốn che giấu cái tâm hồn đau thương của mình….Ai đến đây cũng thế và chính anh, tôi, Jaejoong, Junsu và Yoochun-anh bạn thân của anh cũng vậy….-Siwon từ tốn giải thích
– ………….- Nghe những lời này anh chỉ biết lắng nghe mà không thể nói thêm một câu nào nữa….Yoochun-nó đã trải qua những gì anh thực sự không biết…Gọi là bạn thân với nhau nhưng anh chưa bao giờ quan tâm đến nó cả, trong khi nó thì chỉ cần nghe anh ốm thì đang làm bài kiểm tra nó cũng bỏ mà chạy đến với anh….Có phải anh đã quá vô tâm rồi chăng….Chợt trong lòng anh dâng lên cảm giác tội lỗi mà không thể nào xóa bỏ được….Cả cậu nữa, cậu đã gặp chuyện gì sao? Một cậu nhóc đáng yêu như thế, hồn nhiên, trong sáng như vậy đã từng bị tổn thương hay sao….Nơi đây, thật sự là quá rắc rối rồi….
Sau một hồi suy nghĩ, anh lên tiếng:
– Tôi chấp nhận lời đề nghị của anh! Tôi sẽ chăm sóc cho Jaejoong thật tốt..- Ánh mắt anh chân thành khiến Siwon muốn thử tin tưởng vào anh…

– Vạy thì bây giờ chúng ta cùng trở lại với công việc nào! Công ty SmEnt đang chuẩn bị cho ra mắt một nhóm nhạc nữ để đối đầu với Jaejoong….Đây là hồ sơ của họ….Anh đọc xong rồi cho tôi ý kiến….- Siwon đưa cho Yunho một xấp hồ sơ cùng hình ảnh làm anh muốn chóng mắt….Lần này sẽ bận rộn lắm đây
– “(wae?) nal geureoke swipge tteonanni
(wae?) naega swiwo boyeotdeon geoni
(wae?) nae gaseumeun jjijeojijanha (wae?)
(wae?) modu hansunganui kkumieotdamyeon
(wae?) barojabeul sigani isseotdamyeon
(wae?) jebal nega haengbokhagil baraetda (wae?)”- tiếng nhạc chuông của anh vang lên khi cả hai người đang chìm trong một bầu không khí căng thẳng.…
Lần đầu tiên anh cảm thấy yêu tiếng chuông điện thoại của mình đến thế và vẻ mặt anh càng trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết khi nhìn thấy tên người gọi đến – Jaejoong Boo…..
– Tiếng chuông ấn tượng nhỉ! Thôi anh nghe máy đi…Lần sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp- Siwon phì cười khi nhìn thấy khuôn mặt khó xử của anh
– Không sao! Là Jaejoong gọi ấy mà….Anh có muốn nói chuyện với cậu ấy không?- Yunho vội giải thích…
– Thôi! Được rồi…Anh nghỉ đi- Siwon nhẹ nhàng từ chối….
Anh cúi người chào và phóng nhanh ra ngoài cùng chiếc điện thoại đang reo inh ỏi
– Có chuyện gì sao, Jaejoong? – Anh vội bắt máy dù cho chưa kịp ra khỏi cửa…
– Gì em muốn ăn kem á? Ôi trời ạ! Em có biết là chúng ta rất khó để ra noài bây giờ không hả?
Bỗng Siwon nghe tiếng nói bên kia vọng lại:
– EM KHÔNG BIẾT! HUYNG LIỆU MÀ VỀ CHỞ EM ĐI ĂN KEM! JUNSU VÀ YOOCHUN HUYNG SẼ ĐI NỮA NHƯNG EM MUỐN HUYNG ĐI CHUNG CƠ..EM CHO HUYNG 15 PHÚT NỮA ĐẤY!- Anh vột nuốt nướt bọt khi nghe giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống mình từ đầu dây bên kia xòn Siwon thì ngày càng cười to hơn khiến anh ngại gần chết…
– Ôi trời ạ! Tên nhóc này! Huyng biết rồi….Ngồi ở nhà đợi huyng đi….Aishh
Siwon bật cười khi thấy anh trong bộ dạng này…..Xem ra anh đã chọn đúng người rồi đấy chứ…
My little brother….I guess this guy is belong to you

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s