[Longfic] Dead Angel

DEAD ANGEL

Au: Yunjaekid

Disclaimer: Yunjae ko thuộc về ta nhưng trong fic này ta làm chủ

Thể loại: hỗn hợp

Status: On going

Pairing: Đọc rồi biết  ta khỏi phải nói

Rating : dù ta để cái gì thì mọi người vẫn đọc vậy thì đọc xong đi rồi biết =))

Note : Cái này là ta tự viết, nói chính xác là fic đầu tiên nên hãy góp ý để ta có thể sửa lỗi…J
Warn: Ta sẽ sử dụng tên các ss SNSD nên bạn nào ko thik đọc thì click back giùm cái….

Giới thiệu nhân vật:
Jung Yunho: 25t. Hiện đang đi du học về ngành âm nhạc- chuyên ngành quản lý. Sau khi về nước được nhận làm quản lý cho Kim jaejoong . Tính tình nghiêm khắc, ghét những trò quậy phá của jaejoong vì anh toàn là người phải dọn dẹp hậu quả cho nhóc

Kim Jaejoong: 20t. Là ca sĩ sắp được debut trực thuộc công ty Dead Angel. Tính tình ngây thơ, đáng yêu tuy kah1 là nghịch. Có giọng hát và ngaoi5 hình của một thiên thần

Park Yoochun: Bạn thân từ nhỏ của Jung yunho. 21t. Cũng theo chuyên ngành quản lý. Là một tay player chính hiệu. Nổi tiếng với cái tên Micky

Kim Junsu: 18t. Em họ và cũng là người bạnthân duy nhất của jaejoong….Tính tình đáng yêu hệt như jaejoong tuy đen tối hơn thằng anh nhiều. Cũng là ca sỹ nhưng debut đã được 2 năm…J
Hwang Miyoung: 22t.Bạn gái yunho…Tính tình ư? Một con cáo già đội lốt thỏ ( em xin lỗi fan ss)

Và nhiều nhân vật khác……

Chap 1:

Anh bước xuống sân bay, tận hưởng bầu không khí trong lành của quê hương mình….Nhìn lại xung quanh, thật sự có nhiều thứ đã thay đổi, ko biết người yêu anh có thay đổi không nhỉ. Aishh Anh ngốc thật, sao tự nhiên lại nghĩ thế chứ, anh tin cô mà …..Đang đắm mình trong không gian riêng thì….

-“ Thằng này! Sao xuống máy bay mà không phone cho tao?? Mày biết tao chạy đi tìm mày nãy giờ ko hà Yunho???” Yoochun- người bạn thân duy nhất anh có đang dùng chiếc dép đập liên tiếp vào đầu anh và rõ ràng là nó không có dấu hiệu gì cho là nó sẽ dừng việc này……

-“ Mày vẫn ko thay đổi chun-ah!! Vẫn áo lòe loẹt và dép lào =))!! Liệu có ai nghĩ đây là Player micky nổi tiếng ko đây??”- Vừa nói anh vừa xoa đầu mình J và cười hiền…

-“ Tao không quan tâm! Mệt rồi…Đi thôi,..Mày đã báo cho Miyoung chưa? Mày về sớm hơn tận 1 tuần lận mà.”- Chun thở dài…

-“ Tao chưa gọi cho cô ấy! Tao muốn cô ấy bất ngờ. Chắc cô ấy sẽ vui lắm đây. Giờ thì đi thôi. Bỗng nhiên tao thấy nôn quá mày ạ..”- Anh xách chiếc vali của mình và tiến thẳng ra xe….

Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng lướt êm trên con dường, khung cảnh bữa nay yên tĩnh đến đáng sợ. Rõ ràng nó cũng biết một bí mật sẽ được bật  mí vào ngày hôm nay và chắc chắn sự thật đó không dễ chịu một chút nào. Cuối cùng thì chiếc xe đậu lại tại một toà chung cư cao cấp….Anh uể oải bước ra, anh cảm thấy rất mệt nhưng sự vui mừng vì sắp gặp lại người yêu của mình lại tiếp thêm động lực cho anh. Vừa đi, anh vừa tưởng tượng cảnh người yêu mình đứng trước cửa đợi anh, anh càng vui sướng hơn khi nghĩ đến đôi mắt cười xin xắn của cô…Anh thật là hạnh phúc…Khẽ mỉm cười vì những hình ảnh đó nhưng anh chợt nhớ ra một chuyện và  quay sang hỏi Chun:

-Mày đã nộp đơn của tao vào công ty DeAn chưa? Người ta nói sao? Tao được nhận đúng ko?- Anh hỏi dồn làm thằng bạn tối tăm mặt mày…

-Ù, Mày sẽ bắt đầu đi làm từ thứ 2 tuần sau …Tao nghe nói họ sẽ bổ nhiệm mày làm quản lý cho một ca sỹ sắp debut trong tháng tới. Tao sẽ đưa cho mày bản lý lịch của cậu ta vào ngày mai. Công việc sẽ khá nhiều vậy nên mày hãy chuẩn bị tinh thần đi..- Chun vỗ vai thằng bạn tỏ vẻ an ủi….

Vừa lúc đó thì thang máy bỗng nhiên dừng lại ở tầng 7, cửa hé mở để lộ một con người bé nhỏ bước vào…Chun thấy cậu thì liền  bắt chuyện:

–         Oh! Jaejoong-shi! Cậu lại lên tìm Junsu à??…Cậu ta chắc vui lắm đấy!Mấy ngày nay cậu ta cứ nhắc cậu và không ngừng than thở khiến tôi muốn điếc cả tai luôn đấy  J..Mà cậu sẽ được debut vào tháng tới đúng ko? Chúc mừng cậu nhé!!

Cậu cười thật tươi và đáp lại anh:

–         Cám ơn anh, yoochun-shi!! Xin lỗi còn người này là…?

Cậu chỉ vào con người vẫn đang nhìn cậu chằm chằm và cái nhìn đó thật sự làm cậu khó chịu…Còn anh, anh đã “ đứng hình” từ khi con người bé nhỏ kia bước vào…Anh như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cậu: đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi cong vút, làn da trắng mịn không tì vết và đôi môi đỏ như trái cherry… Nếu cậu ta có cánh thì chắc chắn sẽ là một thiên thần…À không, cậu không cần cánh thì cũng đã là một thiên thần rồi….

Yoochun như hiểu hoàn cảnh của anh nên dùng tay thúc nhẹ vào người anh, anh sực tỉnh  và mỉm cười, đưa tay ra như muốn bắt tay cậu..:
– Tôi là Jung Yunho! Bạn của yoochun! Hân hạnh được gặp cậu!

-Jung Yunho? Tên anh nghe quen quen. Hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải?- Cậu vừa bắt tay canh, vẻ mặt lộ rõ vẻ băn khoăn…

– Tất nhiên là quen rồi jaejoong-shi. Vì đây là quản lý tương lai của cậu mà. Yunho, đây là người sẽ được giao cho mày quản lý trong thời gian sắp tới đó. – Yoochun nhanh nhảu chen vào để giải thích thắc mắc cho hai người bạn của mình.

Vừa lúc đó thì :“Ting”- tiếng chuông thang mày reo lên khi đến tầng 15. Anh và Yoochun bước xuống thang máy, khẽ quay đầu lại chào cậu và bước đi về phía căn hộ của mình …

Chap 2

Đứng trước cửa căn hộ của mình, lòng anh cảm thấy thật hồi hộp- đương nhiên là vậy rồi vì chỉ cần anh mở cánh cửa kia ra thì sẽ có một thiên thần trong chiếc đầm trắng cùng đôi mắt cười ra chào đón anh….Nghĩ vậy, anh liền vuốt lại tóc và chỉnh trang lại quần áo, cứ thế anh hết chỉnh lại sửa làm Yoochun không khỏi bực mình…

Nghĩ là làm Yoochun đạp anh sang một bên và với tay xoay nắm đấm cửa….

Tưởng chừng những viễn cảnh hạnh phúc mà anh tưởng tượng ra sẽ thành hiện thực thì không, từ trong căn phòng ngủ của anh phát ra những tiếng rên dâm đảng…

Anh nhìn sang Yoochun như tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thì chỉ nhận lại được cái nhún vai và lắc đầu của thằng bạn…

Hai người từ từ tiến lại căn phòng ngủ…Và điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là hình ảnh người con gái anh đem lòng yêu tha thiết đang làm tình với một người đàn ông khác…Và đó không ai khác chính là Lee Sooman- thằng khốn nạn đã đẩy cha anh vào tù vì tội hối lộ. Đôi mắt anh lộ rõ vẻ căm tức, những mạch máu hằn lên trong đôi mắt cùng những ánh nhìn như thiêu chết người đối diên khiến anh trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết…

–         Ah ah…Sooman à! Nhanh lên đi anh! Ah ah….Chỗ đó….- ả rên đầy dâm dục, ánh mắt anh ngày càng hằn lên những tia đỏ vì tức giận, nếu còn chứng kiến thêm cảnh này thì chắc anh sẽ mất tự chủ mà lao vào cấu xé hai con người đê tiện kia mất..

–         Anh biết rồi! Em yêu, đợi anh nhé…Mình cùng tới…HAHAHA…Không biết thằng yunho nó về mà thấy cảnh này thì nó sẽ nghĩ gì nhỉ….- Lão cười một ách đê tiện và không ngừng đưa đẩy mạnh dần khiến cho những tiếng rên kia ngày một to hơn….

–         Mặc kệ nó!! Em phải sống cho mình đã..Em chỉ vì tội nghiệp nó nên mới cho nó ăn học mong sau này kiếm được chút tiền lời từ nó…Nó ngu lắm anh ạ.!! Còn tưởng em yêu nó thật lòng….Đúng là mơ mộng hão huyền….- à vùa rên vừa ráng cất tiếng nói đáp trả…

Máu trong người anh đang sôi sục, nó thôi thúc anh lao vào và đâm chết hai con người đê tiện đó bằng chính đôi tay của mình. Bên cạnh anh, vẻ mặt của yoochun cũng ko khác anh cho mấy- nó biểu lộ sự tức giận đến tột cùng…

Ngay lúc đó một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí anh..Anh đừng nên nóng giận ngay lúc này, nó sẽ không giúp ích được nhiều cho anh trong tình cảnh hiện nay…Anh sẽ trả thù, sẽ khiến cho hai con người kia phải quỳ gối xuống mà cầu xin anh tha thứ…..

Phải…chắc chắn là sẽ như thế…

Lẳng lặng cùng Yoochun bước ra ngoài đóng nhẹ cánh cửa, mọi thứ lại trớ về như trước đó- như chưa từng có ai đặt chân vào căn phòng này…..

Chap 3

Đã một tuần trôi qua sau cái ngày mà anh phát hiện ra sự thật tàn nhẫn ấy…

Anh đã sống tại nhà Yoochun nhưng cũng khá ngại vì cậu ta đang ở chung căn hộ với ca sỹ cậu ta quản lý…

Anh cảm thấy thật mệt mỏi sau tất cả…

Anh đã mất gia đình từ năm anh 9 tuổi. Cha anh bị Lee Sooman hãm hại mà phải vào tù vì tội ăn hối lộ, mẹ anh vì đau buồn mà chết…Anh đã cảm thấy cuộc đời thật bất công cho đến khi gặp cô- Hwang Miyoung…

Cô là người đầu tiên nói yêu anh, không  trêu chọc anh như những người khác chỉ vì anh là một thằng mồ côi..

Nhưng giờ đây những lời nói phủ phàng và tàn nhẫn của cô cứ vang vọng bên tai anh…nó khiến lòng anh như thắt lại…Anh hận mình vì sao yêu cô và tin cô quá nhiều để rồi giờ đây anh phải thất vọng đến vậy….Đúng là sự đời thật sự rất khó lường…..

Anh sẽ bắt đầu lại- sẽ là một con người mới… Anh sẽ trả thù tất cả những người đã coi thường anh…Anh sẽ cho họ hiểu được cảm giác của anh- cái cảm giác cô đơn và buồn tủi gặm nhấm anh hằng ngày…

Những suy nghĩ đã khiến anh quên mất những gì mình cần làm …Anh cần đến phòng giám đốc để kí hợp đồng và gặp cậu ca sỹ anh được giao quản lý- Kim Jaejoong…

Cậu trai này làm anh có ấn tượng rất đặc biệt, ở cậu có gì đó khiến anh cảm thấy thật bình yên, vẻ đẹp thiên thần của cậu càng làm anh choáng ngớp…Anh không phải loại người có thể nhớ mặt và tên một người trong khi chỉ gặp mặt một lần nhưng với cậu thì lại là trường hợp đặc biệt…

Mở cửa bước vào phòng giám đốc sau khi đã trình bày rõ ràng với thư kí, anh được một dịp bất ngờ bởi trước mặt anh là hai chàng trai cực kì nổi bật. Đương nhiên một trong số đó là cậu. Còn về chàng trai còn lại, anh ta thật sự đẹp trai…Khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt to, thân hình to cao khiến không biết bao nhiêu cô gái tự nguyện lao vào vòng tay anh….

Anh khẽ gật đầu chào cậu và bước về phía giám đốc, đưa tay như muốn bắt tay và nở nụ cười chuyên ngiệp…

–         Tôi là Jung Yunho!! Giám đốc hằn đã nghe về tôi qua quản lý Park…Hôm nay tôi đến đây để kí hợp đồng….- anh bắt đầu màn giới thiệu quen thuộc của mình….

–         Mời anh ngồi!! Tôi là Choi Siwon!! Tổng giám đốc công ty DeAn! Tôi đã nghe và cũng đã đọc qua bản lý lịch của anh..! Rất ấn tượng…Công ty chúng tôi thật vinh dự khi tuyển được một người tài giỏi như anh….- Siwon niềm nở chào đón anh như thể anh là một người thân trong gia đình…

–         Chào anh, Yunho-shi!! Chúng ta lại gặp nhau rồi..- cậu cười hiền, một nụ cười thánh thiện làm anh thẫn thờ…

–         Chào cậu, Jaejoong-shi!! Cậu vẫn khỏe chứ??- Anhp lại cậu, không quên  nở cụ cười như nụ cười đó chỉ dành cho cậu……..

–         Hai người quen biết nhau từ trước rồi sao?? – Siwon ngạc nhiên nhìn anh và cậu và cuối cùng ánh nhìn của anh chiếu thẳng vào cậu như muốn tìm một câu trả lời…

–         Vâng, Siwon huyng! Em đã gặp yunho-shi khi đến căn hộ của Junsu chơi! Khi đó anh ấy đi với Yoochun-shi nên em đã được giới thiệu sơ qua rồi!!- nói xong, cậu lè chiếc lưỡi nhỏ của mình ra một cách tinh nghịch…..

–         Quen biết trước vậy cũng tốt!! Thôi chúng ta cùng kí hợp đồng!! Yunho, tôi có thể gọi anh như vậy được chứ! – nhận lấy cái gật đầu của anh, Siwon nói tiếp : “ Anh sẽ bắt đầu làm việc luôn từ ngày hôm nay. Đây là bản sơ yếu lí lịch của Jaejoong và lịch làm việc sắp tới của cậu ấy. Trong thời gian tới sẽ khá vật vả vì vậy mong anh cố gắng hết sức. Còn chuyện chỗ ở, công ty có quy định quản lý sẽ ở chung với ca sỹ để tiện cho công việc. Anh sẽ không phiền chứ??..- Siwon nhìn anh sau khi nói một lèo mệt đứt hơi

–         Vâng! Tôi nghĩ là không có vấn đề gì cả!! Giờ tôi xin phép đi để  dọn dẹp đồ đạc….Jaejoong-shi cậu không phiền chỉ đường cho tôi chứ???….Anh trả lời sau khi suy nghĩ thật kĩ….Với lí do này anh có thể tránh gặp mặt cô và cũng có thể dàn xếp lại kế hoạch trả thù của mình….

Nghe anh gọi cậu đứng lên cúi chào Siwon rồi cùng anh bước ra ngoài……..

Chap 4

Bước vào căn hộ nhỏ xinh xắn của cậu, anh cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết…Không khí nơi đây khiến anh có cảm giác mình thuộc về nơi này- một không khí ấm áp hơn bao giờ hết…Giống như cậu vậy….Không biết từ bao giờ anh đã bắt đầu suy nghĩ về cậu nhiều hơn, cũng nhờ vậy mà anh không còn suy nghĩ về con người đê tiện kia nữa….

“(wae?) nal geureoke swipge tteonanni
(wae?) naega swiwo boyeotdeon geoni
(wae?) nae gaseumeun jjijeojijanha (wae?)
(wae?) modu hansunganui kkumieotdamyeon
(wae?) barojabeul sigani isseotdamyeon
(wae?) jebal nega haengbokhagil baraetda (wae?)”

Tiếng nhạc chuông vang lên trong không gian tĩnh lặng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh….Keep your head down- bài hát làm anh phải suy nghĩ khá nhiều về ý nghĩa của nó…Thật giống chuyện tình của anh…

Liếc nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại….Là số của cô-Miyoung…Cô đang điện cho anh, anh nên làm gì???….Im lặng hay sẽ trả lời điện thoại của cô…Tiếng chuông điện thoại vẫn reo lên khiến anh lúng túng….

“ À! Là em à? Có chuyện gì ?” Anh trả lời-trong giọng nói có pha chút lạnh lùng và cả giận dữ….

“ Hôm nay anh bay về đúng không? Anh đã cuống sân bay rồi sao? Em ra đón anh nhé?”- Giọng cô đầy háo hức và yêu thương…Anh thật sự không tin vào tai mình, có phải người con gái này và cô ả để tiện rên rĩ torng căn phòng ngủ của anh thật sự là một người. Giọng nói êm ả kia của cô phút chốc đã khiến anh siêu lòng…Nhưng không, những gì cô gây ra cho anh quá lớn để anh có thể chấp nhận được sự thật…

Vẫn bằng một tông giọng lạnh lùng, anh đáp lại:
– Anh sẽ không về Hàn nữa…Anh quyết định sẽ ở luôn bên này…Đừng chờ anh làm gì nữa….Anh chán em rồi…Ok?

Cô như không tin vào những gì mình vừa nghe. Giọng cô như lạc đi, dù không gặp cô anh vẫn có thễ tưởng tượng khuôn mặt kia đang hốt hoảng như thế nào

–         Anh đang nói đùa đúng không? Anh yêu em mà !!! Anh yêu em đúng không? Anh yêu, anh hãy về Hàn đi…Chúng ta sẽ xây dựng lại từ đầu..Em yêu anh mà…Chúng ta không thể nào kết thúc như thế này…Không thể nào….- Giọng cô lạc hẳn đi, sau đó là những tiếng la hét và tiếng khóc của cô…

–         Tôi không hề đùa, cô Miyoung…Số tiền cô cho tôi ăn học tôi sẽ gửi lại cho cô vào ngày mai…Tạm biệt và xin lỗi em

Những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má, anh nhanh chóng cúp máy, tháo sim điện thoại và lắp vào sim khác….Anh biết điều anh vừa làm với cô thật sự là quá tàn nhẫn…Anh biết chứ, biết rõ hơn ai hết nhưng anh biết làm gì được khi cô lại là người bóp nát trái tim anh…Cô khiến nó rỉ máu rồi lấy muối xát lên nó…

Cô có biệt anh đau lắm không? Cô có hiểu cảm giác của anh khi anh biết cô đã phản bội anh mấy năm trời??? Anh đã mất lòng tin ở cô và cô khiến anh không còn muốn tin tưởng bất kì người nào khác….

Chân anh khụy xuống, nó như không còn khả năng chống đỡ cơ thể của anh…Có lẽ nó cũng giống như anh lúc này, quá mệt mỏi để đương đầu với mọi thứ…

Nước mắt anh không ngừng lăn dài….Đây là lần thứ hai anh khóc trong cuộc đời anh….Có phải anh đã thật sự suy sụp rồi không???

Bỗng nhiên, một vòng tay ấm áp bao quanh người anh, cảm giác này khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, mùi hương vanila dịu nhẹ xộc vào mũi….Là cậu-Kim Jaejoong, lúc này cậu không khác gì một thiên thần được thượng đế gởi xuống đề xoa dịu cơn đau đang âm ỉ trong anh……

–         Yunho ah~ !!! Không sao rồi…Hãy quên tất cả mọi chuyện đi nào….Hãy để đầu óc anh được thanh thản hơn bao giờ hết…Ít ra trong giây phút này hãy quên người con gái đó…Được chứ???- Cậu dùng chất giọng dịu nhẹ của mình thủ thỉ vào tai anh…Nó làm anh không khỏi rùng mình nhưng xen lẫn đâu dó trong trái tim anh lại len lỏi một cảm giác vô cùng ấm áp….

“ Doushite kimi wo suki ninate shimantan darou…

Donna ni toki ga nagarete mo komi wa zutto……….”- Cậu ngân nga một bài hát tiếng nhật, giọng ca cậu bay bỗng thanh thoát như những âm thanh vọng về từ thiên đường….Không lâu sau anh chìm vào giấc ngủ….Giấc ngủ đầu tiên thật sự mang lại cho anh cảm giác ngọt ngào sau chừng đó năm sống trong sự lo toan, số gắng không ngừng nghỉ để không ai xem thường mình….

Liệu cậu có phải là bến đỗ cuối cùng của con thuyền đang rong chơi trên bãi biển là anh?????……..

Chap 5

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, anh mệt mỏi mở đôi mắt….

Các giác quan bắt đầu hoạt động để giúp anh nhận thức được anh đang ở đâu….

Không khó để nhận ra đây là căn phòng mà cậu đã dành biết bao công sức để chẩn bị cho anh….Căn phòng thật đơn giản, tường được sơn màu trắng thanh khiết- như cậu vậy…..Lại thêm chiếc tủ đồ màu đen nổi bật giữa phông nền màu trắng….Trên cái gương tủ còn được gắn một hình heo Boo cộp mác Kim Jaejoong….

Nghĩ đến đây anh khẽ cười, dường như anh đã bị cậu ám ảnh rồi thì phải..?? Thật nực cười..!! Anh chỉ vừa chia tay người yêu chưa đầy 24h và bây giờ anh đã bắt đầu rung động bởi một con người khác….

Hương thơm từ đâu bay đến làm bụng anh réo rắt…..Nó như đang biểu tình rằng nó thực sự muốn đánh chén ngay bây giờ….

Đẩy nhẹ cánh cửa phòng và bước về phía căn bếp…..Cậu đứng đó, tay không ngừng rắc gia vị vào món canh, miện thì lẩm nhẩm bài Ba con gấu….

Trong mắt anh bây giờ cậu đáng yêu hơn bao giờ hết…..Người thì khoác cái tạp dề màu hồng in hình heo Boo – nhướng mày, anh tự hỏi cậu thích heo Boo đến thế sao? Nhìn đôi môi của cậu kìa, cậu đang nghĩ chuyện gì mà bỉu môi như thế chứ, đáng yêu chết đi được- cậu đang thử thách anh hay sao cơ chứ….Khẽ mỉm cười với suy nghĩ quái dị của mình, anh lên tiếng:

–         “Jaejoong-shi!! Tôi đã làm phiền cậu rồi! Thật xin lỗi”

–         “Anh thức rồi sao?? Tôi cũng vừa định nấu chút đồ ăn rồi mới đánh thức anh dậy! Anh ổn rồi chứ??? – nhận lấy được cái gật đầu của anh, câu nói tiếp: “Còn về chuyện khi nãy, anh không cần phải cám ơn tôi đâu!! Ai cũng có giây phút đau khổ đến gục ngã trong cuộc đời mình….Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình nên an ủi anh, anh không biết lúc đó dáng vẻ của anh như thế nào đâu- nó mang một dáng vẻ cô độc, ánh nhìn toát lên một vẻ đau thương…Xém chút nữa tôi đã khóc đấy…” – vừa nói, vừa xem xét nét mặt khôi hài của anh rồi cậu mỉm cười- một nụ cười thánh thiện xoa dịu nỗi đau đang dấy lên mạnh mẽ trong anh…..

–         Tôi đã làm cậu khóc sao?? Thật xin lỗi…Tôi không cố ý như thế đâu…Tôi không xứng đáng để được là lí do cho những giọt nước mắt của cậu..- Đâu đó trong câu nói của anh có sự giễu cợt và cả tủi hận nữa….Dáng vẻ cô độc ấy của anh lại một lần nữa hiện lên trước mắt cậu….Cậu thật sự không thể chịu được dáng vẻ đó….

Rồi thật bất ngờ, cậu bước đến nắm lấy bàn tay anh, khẽ xoa nhẹ nó…Anh mở to mắt nhìn cậu như không tin được chuyện gì đang xảy ra, cậu cũng vậy….Chính cậu cũng không biết mình đang làm gì?? Chỉ đơn giản là cậu muốn sưởi ấm tâm hồn đang bị sự cô đơn đày đọa kia mà thôi…..Phải! Chỉ là như vậy thôi…..

–         Này!! Chúng ta đừng dùng kính ngữ nữa được không?? Em sẽ gọi anh là Yunho huyng nhé??- Mắt cậu mở to như mắt cún con nhìn anh, đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc….

Thử hỏi tất cả những người đàn ông trên thế giới này xem ai có thể từ chối lời đề nghị này cơ chứ, mà nói chính xác hơn là không có lí do nào để từ chối cả…Vậy là anh cứ gật đầu, xem ra anh sẽ có một người em rồi….

–         Yunho huyng!! Mình ăn cơm nào…Em nấu đó…J……Anh phải thử tài nghệ của em đó….!!!- Cậu nhóc liếng thoắng nắm tay anh kéo đến chiếc bàn ăn đã đầy ắp thức ăn….Món nào cũng trông thật ngon mắt khiến không bụng anh lại réo rắt biểu tình….Thật là ngại chết đi được….

Anh ăn rất nhiều và luôn miệng kehn ngon khiến cậu nhóc được một phen lên mặt…

Tối đó có hai con người nằm say giấc cùng nhau mơ những giấc mộng đẹp….Thù hận, tình yêu môi thứ trong phút chốc đã tan biến như nó chưa từng xuất hiện….

Nhưng những thứ đó sẽ tan biến như thế nào thì không ai được biết trước….!!!

Chap 6

Sáng hôm sau……..

Anh thức dậy khi nghe mùi thức ăn thoang thoảng len lỏi qua khe cửa….Chắc là cậu đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai người….Cậu em trai này thật là quá đáng yêu mà…. Nhưng có thật là anh chỉ xem cậu chư một người em trai ko??…Anh không dám khẳng định điều này mà anh cũng không dám đối mặt với nó….Xã hội này sẽ chấp nhận hay sao??? Anh có thể tưởng tượng được nếu anh yêu cậu thì mọi người sẽ nhìn anh bằng cặp mắt như thế nào !!! Anh không muốn mình lại bị coi thường như trước…Vậy nên mong cậu hãy chỉ dừng lại ở chỗ đứng em trai trong lòng anh…Mong là vậy…..

– Yunho huyng!! Mới sáng sớm mà đã ngẫn người ra rồi…Lại suy nghĩ về người con gái kia hay sao??? Gấu ngốc à! Lại ăn sáng nào…. – Cậu vừa nói vừa lè lưỡi tinh nghịch….Thói quen này của cậu thật quá dễ thương mà…..

Cậu cứ như vậy mà đòi anh bảo cậu làm em trai anh sao được….Haizz!! Anh thật là khổ tâm quá đi mà…..

–         Huyng ngẩn ngơ khi nào cơ chứ!!! Đừng có chọc huyng…Ăn đi….Lát huyng chở em qua sân khấu PL để tập dượt….Chiều nay em sẽ diễn debut đó…-Vừa nói anh vừa cầm cái bánh sandwich cậu làm lên nhai…..

–         Là hôm nay ạ??? Em tưởng là ngày 26/12 lận mà- Mắt cậu mở to, miệng há hốc ngạc nhiên…Vẻ mặt trông thật buồn cười khiến anh phải sặc cà thức ăn vừa nuốt…

–         Tên ngốc này…Em có biệt hôm nay chính là ngày 26 không hả???? Aishhh…Giờ thì ăn nhanh đi…Chúng ta còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm…..À mà này!! Huyng cho em tự lựa cho mình 2 bài để hát debut tùy em…ok?- Anh nói xong thì cũng đi tìm cái khăn để lau đi cái thứ anh vừa phun ra =))

–         Huyng à! Vậy em sẽ hát bài “W” và “ How can I” nhá??? Em thik hai bài đó nhất đấy!

–         Được thôi…Bây giờ thì huyng thấy em nên đi thay đồ đi….chúng ta sẽ đi ngay bây giờ…- Nói xong thì cũng là lúc anh mặc xong chiếc sơ mi màu đen…

Trông anh bây giờ đẹp trai vô cùng…Khuôn mặt nam tính càng được nhân lên bởi sắc đen của chiếc áo….Bất giác cậu thốt lên

–         Huyng à! Huyng tuyệt thật đó!! Wao~~….

–         Huyng biết mà…Em định mặc cái tạp dề đó đến bao giờ ….Huyng cho em 15 phút để chuẩn bị đấy…Nhanh lên…

–         Đợi em 5 phút thôi!!- Nói xong cậu chạy như bay về phía phòng ngủ làm anh giật cả mình vì tốc độ của cậu…

Nếu cậu đi thi Olympic thì sẽ giành giải nhất lun đó ( cho au nổ tí =)) )

Đúng 5 phút sau, cậu bước ra…Cậu cũng mặc áo sơ mi như anh nhưng nó chẳng thể hiện được một chút nam tính nào của cậu…

Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần trắng, cả làn da cậu cũng trắng chỉ riêng mái tóc là co màu đen, mượt ôm sát vào khuôn mặt cậu….

Có phải anh đang hoa măt không khi nhìn thấy sau lưng cậu là một đôi cánh…

Chắc là vậy rồi….Cậu là một thiên thần….Thiên thần trong anh J

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s